Extra 1.

938 51 1
                                    

Special extra trong ficbook cũ, mình sẽ chỉ đăng Extra 1, không đăng extra 2. Quà tặng năm mới và Valentines tặng các bạn.

--

Extra 1: Chỉ mong em hạnh phúc.

Lý Minh Hưởng chỉ có một nỗi nuối tiếc lớn trong cuộc đời, đó chính là yêu đúng người, nhưng sai thời điểm. Vốn dĩ trong chuyện tình yêu chẳng một bên nào có lỗi, nhưng phải hiểu, người được yêu nhiều hơn là người chiến thắng, còn ai yêu nhiều hơn, là kẻ thua cuộc. Trong chuyện tình cảm của anh, thật tiếc, Minh Hưởng lại thua đậm.

So với người kia, anh biết tình cảm của mình không kém gì người ấy. Nhưng cố tình, họ đã ở bên nhau quá lâu, họ dùng đối phương để trở thành sức mạnh tồn tại, chờ đợi cho đến tận giờ phút này. Minh Hưởng anh không hiểu, đúng hơn là chẳng thể hiểu nổi. Người con trai anh yêu nhìn bên ngoài có vẻ rất lạc quan và vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong con người cậu luôn tồn tại những bóng ma vô hình về một nỗi sợ bị bỏ quên nào đó.

Nhân Tuấn đã từng hỏi anh, nếu một ngày bản thân anh nhận ra mình bị người mà anh yêu nhất bỏ rơi, không còn chờ mình nữa, anh sẽ phải làm sao? Minh Hưởng nhìn cậu thật lâu, thấy được bao nhiêu nỗi thất vọng nhưng xen lẫn một chút hi vọng đến cực đoan cùng cực của cậu, chỉ thở dài, nói: "Nếu người đó thật sự yêu em, thì kể cả khi họ lìa xa cõi đời, vẫn sẽ chờ đợi em trở về."

Ngày ấy, nhìn đôi mắt sáng lên một chút của cậu, Minh Hưởng thầm nghĩ. Giá như em nhìn anh nhiều một chút, giá như em quay đầu lại, em sẽ thấy anh đang ở cạnh em đây. Yêu em thật nhiều, nguyện thay người em tâm niệm, bù đắp toàn vẹn cho em.

Buông tay Nhân Tuấn, Minh Hưởng trở về nơi mình cần ở lại. Căn nhà này, khắp nơi đều lưu giữ hình ảnh của một Hoàng Nhân Tuấn, người đã không chọn anh. Lý Minh Hưởng vẫn nhớ những khoảnh khắc đầu tiên gặp được Nhân Tuấn, cậu bé nhỏ gầy, ngơ ngác đứng giữa sân bay, bên tay là hành lý chất chồng, khó xử không biết nên làm gì. Minh Hưởng ngày ấy đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn được chở che em, bù đắp cho em sự đau khổ dằn vặt em đang ôm lấy.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng khác nào một đứa trẻ với nhân sinh quan chỉ dừng lại ở việc vẽ vời hay đến trường, năm ngón tay từng không chạm nước. Minh Hưởng nghe em kể rất nhiều, về một hình bóng yêu em sâu đậm, nhưng thật tiếc, người ấy khiến em dần trở nên nhu nhược, không để em trưởng thành, làm em phải chạy trốn, không dám đối mặt nữa. Minh Hưởng nghĩ, vậy thì để anh cùng em lớn, anh sẽ trở thành người thầy, cũng như cho em một ngôi nhà thật sự.

Hoàng Nhân Tuấn nhận lời yêu Minh Hưởng. Mặc dù anh không biết cậu có thật sự thật lòng với mối quan hệ này hay không, nhưng Minh Hưởng vẫn rất vui mừng, bởi cuối cùng anh cũng đã có cơ hội để dần dà thay thế hình bóng kia. Anh vun vén mối quan hệ, dùng tình yêu của bản thân để mong một ngày nào đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ nhận ra, thật sự chỉ nhìn và chỉ yêu mình anh mà thôi.

Minh Hưởng nghĩ anh đã thành công, Nhân Tuấn dần dà không còn đau khổ, cậu thôi không còn phác hoạ một bóng lưng mờ mờ nữa, cũng chẳng còn những email soạn ra nhưng không bao giờ được gửi đi. Cậu yêu anh nhiều hơn, trong mắt cậu có hình bóng anh nhiều hơn. Vào thời điểm ấy, Minh Hưởng đã thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng rồi anh vẫn là kẻ thua, khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn trong vòng tay anh mà lại gọi tên người ấy, Minh Hưởng biết, mình không cố được nữa rồi... Hoàng Nhân Tuấn mỗi khi tỉnh táo sẽ luôn mang một lớp mặt nạ trên mặt, không một ai biết cậu luôn mang tâm sự về một người, họ chỉ nhận ra sự tồn tại về một Lý Minh Hưởng yêu thương cậu, và Nhân Tuấn cũng đáp lại. Chỉ khi say, Hoàng Nhân Tuấn mới trở về với con người yếu đuối ấy, đến lúc trả em về cho đúng người rồi.

Mặc dù không cam lòng, nhưng Lý Minh Hưởng vì cậu, vì hạnh phúc của người mình yêu, anh cam tâm tình nguyện buông bỏ tình yêu của mình, đẩy Nhân Tuấn về bên người em luôn ao ước. Bởi vì người kia, cũng chưa từng bỏ rơi em ấy, chưa từng có ý định bỏ cuộc bất kỳ lúc nào...

Về Canada, Lý Minh Hưởng vẫn sống như thường, ban đầu anh đã chuyển công tác về Trung, nhưng hiện tại quay lại rồi, anh cần một thời gian để cân bằng lại. Trong nhà anh còn để lại quá nhiều kỷ niệm cùng với Renjun, những bức tranh cậu vẽ khi rảnh rỗi vẫn được bố mẹ anh treo trên tường, dụng cụ cá nhân, phòng cậu ở chưa từng được dọn đi. Phụ huynh thấy chỉ có mình anh quay lại, cũng ngầm hiểu lý do. Thôi lại đổ tại số trời không để cho Lý Minh Hưởng có được người mình yêu.

Anh bắt đầu dọn những thứ cậu đã sử dụng, cốc uống trà, dụng cụ vẽ, đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều được anh bỏ hết vào thùng, cất lên kho. Duy chỉ có khung ảnh hai người cùng nhau chụp ngày Nhân Tuấn tốt nghiệp và những bức tranh của cậu là vẫn ở nguyên vị trí. Anh nằm trên chiếc giường phủ ga trắng, nhìn căn phòng trống trơn, từng thứ của cậu biến mất khỏi tầm mắt. Lý Minh Hưởng suy nghĩ, cho dù có dọn đi đồ đạc thì bóng hình vẫn ở đây, chắc phải một thời gian dài nữa anh mới hoàn toàn quen được mất.

Cuộc sống vẫn diễn ra, Minh Hưởng bắt đầu quen với việc mình đã không còn Hoàng Nhân Tuấn ở bên. Cậu ở quê nhà gửi rất nhiều email cùng tin nhắn, nhưng anh đều bỏ qua hết, không phải Minh Hưởng né tránh hay còn đau lòng, chỉ là muốn làm lại, muốn hoàn toàn khiến Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi thế giới của mình.

Minh Hưởng không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cũng đến một lúc nào đó anh dần nguôi ngoai về tình cảm anh đã từng yêu đến sâu đậm. Ngồi bên bờ biển, nơi yêu thích của Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày nghỉ rảnh rỗi. Trước đây anh cùng cậu rong ruổi trên mỗi chuyến xe, tận hưởng mùi mặn chát của biển hoà cùng gió trời lồng lộng. Minh Hưởng ngồi trên mỏm đá, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, bên người không còn ai dựa vào nữa. Cho dù thế nào, thì cảm giác cô đơn vẫn là không thể quen nổi.

Minh Hưởng lấy chiếc hộp nhung đã bị phủi bụi trong túi ra, mở nắp, nhìn cặp nhẫn bạc sáng loáng... Anh đã định nhân dịp về Trung Quốc, sau khi ổn định sẽ cầu hôn Nhân Tuấn, từ đó về sau sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng rồi đấy, nhẫn chưa kịp trao, chỉ trong một đêm Minh Hưởng trở lại thành người độc thân. Anh đã định vứt cặp nhẫn này đi từ đầu, nhưng vẫn là không nỡ...

Minh Hưởng cầm cả hai chiếc nhẫn lên, ngắm nghía nó lần cuối, sau đó vung tay, ném cả hai chiếc nhẫn về phía biển. Tạm biệt em...

Một ngày mới lại đến, Lý Minh Hưởng nhận được tin báo có nhân viên trao đổi từ trụ sở Trung Quốc. Người này do anh phụ trách đào tạo, cho nên từ sáng anh đã phải đến cơ quan, chuẩn bị gặp người mới.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi!"

Lý Minh Hưởng nhìn lên, ngỡ ngàng vì người trước mắt. Mắt hoa đào, miệng luôn cười tủm tỉm, đứng trước mặt anh cười tươi...

"Tại Mẫn?"

Minh Hưởng đứng dậy, lần nữa xác nhận. Một trong bộ tam tuổi thơ đang ở Canada, người sống sờ sờ ở ngay trước mặt cười tươi với anh. Minh Hưởng nhìn người kia, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên, nói: "Chào mừng em!"

Lý Minh Hưởng cảm thấy, tương lai sau này có lẽ anh không còn một mình nữa rồi.

[NoRen] Nếu không là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ