8: Giằng co.
Đang nói chuyện dở thì chuông cửa lại lần nữa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn xin phép Đông Hách chạy ra mở cửa.
"Đến rồi nèe!"
Ngoài cửa là La Tại Mẫn cùng Lý Đế Nỗ, La Tại Mẫn giơ túi lê lên cao, cười rạng rỡ, còn Lý Đế Nỗ vẫn một mặt âm trầm, nhìn Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu.
"Tại Mẫn và Đế Nỗ đến rồi đấy hả?" Bà Hoàng từ trong bếp ngó ra ngoài, nhìn hai người, cười hiền: "Đây là nhà của hai đứa rồi, cần gì phải mang quà cáp đến nữa, khách sáo quá!"
"Chúng con đâu khách sáo đâu ạ! Hôm nay con với Đế Nỗ đi ngang qua cửa hàng hoa quả, nhìn thấy lê ngon liền nhớ tới thằng nhóc A Tuấn nghiện nên tiện tay mua một ít thôi ạ!" La Tại Mẫn bao năm qua vẫn là cậu con trai được các mẹ yêu thích, hăm hở xách cái túi chạy vào bếp, ầm ĩ đòi giúp đỡ bà Hoàng.
Chỉ còn Lý Đế Nỗ đứng đực ngoài cửa, mắt đối mắt với Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ngoài mặt nhìn anh cười nhẹ, nhưng trong lòng thì nổi bão lớn, thầm tự cầu xin anh đừng nhìn cậu với ánh mắt vừa yêu thương vừa đau đớn, vụn vỡ như thế, cậu sẽ không thể chịu được mất.
Thời gian cứ như ngừng lại, hai người đối mặt nhau mà không nói gì. Lý Đế Nỗ không thể cất thành lời, Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng thể nhẫn tâm quay lưng đi, hai người cứ âm thầm giằng co nhau, mãi cho đến khi một giọng nói vọng xuống từ tầng hai.
"Tuấn ơi, giúp anh với!"
Là Minh Hưởng!
Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh, qua loa nói một câu: "Anh vào đi" với Lý Đế Nỗ, rồi nhanh chóng chạy lên với Minh Hưởng, thở phào trong lòng thật nhiều.
Minh Hưởng, cảm ơn anh.
Lý Đế Nỗ nhìn bóng lưng tất tả của người mình yêu, con tim lần nữa bị cứa mạnh. Người anh yêu đến thế, tại sao anh lại không thể giữ cậu lại, ôm chặt lấy cậu, dùng tất cả khả năng và sức lực của mình để giam giữ cậu cơ chứ?
---
Bữa cơm thật đơn giản với những món ăn thường ngày, nhưng với ba người con xa quê lâu năm như Minh Hưởng, Nhân Tuấn và Đông Hách thì không khác gì sơn hào hải vị, đặc biệt là với Đông Hách.
Lý Đông Hách là đứa trẻ nhiều chuyện, và đương nhiên là nói rất nhiều, cộng với chút tinh ý nữa. Cậu nhận ra bầu không khí có phần giương cung bạt kiếm giữa hai đồng hương của mình cùng với chàng trai tóc đen đối diện nên cố gắng vừa ăn vừa làm không khí thêm phần sôi động.
"Cô ơi món này cô nấu ngon thật đấy! Hồi cháu ở Canada nấu thế nào cũng không thể chuẩn mùi vị này đâu ạ!" Lý Đông Hách gắp một miếng thịt kho, vừa ăn vừa cảm thán. "Ui món này cũng ngon ạ! Bên đó rau dưa đắt đỏ, một nhúm rau ngang cả giá thịt! Mẹ Nhân Tuấn nhận cháu làm con nuôi nhé!"
Mồm mép tép nhảy cũng không tệ, nhất là khi khiến ông bà Hoàng cười vui vẻ, còn khen mãi đứa nhỏ này thông minh, sáng lạn, người này người kia một câu mới khiến không khí đỡ đỡ hơn chút.
Lý Minh Hưởng lâu lâu cũng góp đôi lời, đều là một mặt trưởng thành, chín chắn, đối đáp mấy vấn đề chính trị, kinh tế trên thời sự với ông Hoàng, rồi lại "mách" với bà Hoàng tật xấu của Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian ở xứ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fanfiction"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.