11. Nếu không là em.

3K 137 16
                                    

11. Nếu không là em.

Đầu Hoàng Nhân Tuấn đau như búa bổ, cậu khó khăn mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng vừa quen vừa lạ lẫm, cách bày trí vẫn vậy, chỉ là màu sắc căn phòng khác đi cùng có thêm kha khá đồ vật mới. Nhân Tuấn khẽ cựa mình, nhận ra bản thân bị một vòng tay vững chãi ôm chặt, cậu ngẩng lên, liền nhìn thấy gương mặt nam tính bản thân đã dằn lòng rời xa suốt sáu năm.

Nhân Tuấn cố gắng nghĩ lại chuỗi hành động tiếp nối đêm qua, hoảng hốt đẩy người vẫn đang say ngủ ra khỏi mình. Lý Đế Nỗ bị tỉnh dậy bất chợt, mơ hồ gãi đầu, mềm giọng hỏi: "Tuấn Tuấn? Em sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn giận tím mặt, vùng dậy khỏi giường, vội vã mặc lại quần áo chỉnh tề. Đế Nỗ bây giờ mới tỉnh hẳn, nhanh chóng nhảy xuống, giữ lấy cậu: "Em làm gì vậy?"

Nhân Tuấn quay người, giận dữ vung nắm đấm trực diện vào mặt Jeno làm anh ngồi sụp xuống đất, ánh mắt cậu toé ra lửa, gằn giọng: "Lý Đế Nỗ! Anh đang làm cái trò gì vậy? Ann nghĩ tôi là loại người gì hả?"

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không hiểu gì hết, anh ôm bên má đau rát khó khăn đứng dậy, nắm lấy tay người yêu xoa dịu cậu: "Tuấn Tuấn, có gì em bình tĩnh rồi nói."

"Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Lý Đế Nỗ, chúng ta đã hết rồi! Người yêu hiện tại của tôi là Minh Hưởng, anh nói tôi làm thế nào để nhìn mặt anh ấy đây?"

Nhân Tuấn mặc đồ xong xuôi, xoay gót. Lý Đế Nỗ hoảng hốt tiến đến ôm chặt cậu, van vỉ: "Nhân Tuấn? Em đi đâu vậy? Đừng bỏ rơi anh!"

"Chúng ta đã hết rồi. Lý Đế Nỗ, xin lỗi anh, tôi không còn yêu anh nữa." Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng gỡ tay Đế Nỗ ra, không quay đầu, bước đi: "Tôi phải đi tìm Minh Hưởng."

Lý Đế Nỗ chết sững nhìn Nhân Tuấn sập mạnh cửa, anh quỳ sụp xuống, đấm mạnh xuống sàn. Anh phải làm sao đây? Nhân Tuấn của anh, tình yêu của anh cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ rồi.

--

Lý Đế Nỗ bật dậy, thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Anh nhìn quanh, anh đang ở trong phòng ngủ của mình, vội vàng nhìn sang vị trí bên cạnh.

May quá, chỉ là giấc mơ...

Nhân Tuấn của anh vẫn ngủ thật ngoan ngoãn, cậu nằm quay mặt về phía anh, một tay ôm lấy anh, hơi nhíu mày vì bên cạnh đột ngột di chuyển. Đế Nỗ khẽ khàng nằm xuống, lại vòng tay qua ôm lấy người yêu nhỏ bé, dịu dàng hôn thật nhiều lên mặt cậu như để xác nhận lại hiện tại anh đang không mơ hay gặp ác mộng nữa. Nhân Tuấn bị làm phiền, nhíu mày, chậm chạp mở mắt, càu nhàu: "Đừng phiền mà."

"Chào buổi sáng, Tuấn Tuấn của anh." Với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ luôn thật mềm mỏng, anh hơi rướn người hôn lên trán cậu để dỗ dành.

Hoàng Nhân Tuấn bực bội chui vào lòng Đế Nỗ sâu hơn, càu nhàu gì đó mà anh không nghe rõ. Lý Đế Nỗ cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc đến nhường này, cảm giác mất rồi lại có lại khiến anh hân hoan hơn bao giờ hết. Anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu, vuốt vuốt lưng cậu an ủi. Thật tốt quá, đó chỉ là ác mộng, người anh yêu thật sự đã về bên anh rồi.

[NoRen] Nếu không là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ