Extra 2

100 8 0
                                    

Thời gian Nhân Tuấn trở về, hiện tại đã tính cả một năm rồi. Cậu vừa về thì Tại Mẫn thuyên chuyển công tác, nghe nói là đi Canada. Ngày chia tay anh, Nhân Tuấn gửi một món quà, nói rằng gửi cho Minh Hưởng. Tại Mẫn gật đầu, nói rằng sẽ cố gắng đưa cho người kia. Nhân Tuấn cố gắng liên lạc với Minh Hưởng rất nhiều, nhưng tất cả đều bị khước từ, việc này cậu cũng hiểu thôi. Hai người đã chia tay rồi, hơn nữa Nhân Tuấn cũng đã trở về bên Đế Nỗ, không nên gây cho Minh Hưởng nhiều niềm đau nữa.

Gia đình hai bên đều đã biết về mối quan hệ của anh cùng cậu, không phản đối mà cũng không quá ủng hộ. Bởi lẽ, là những bậc phụ huynh, nhà Đế Nỗ rất hiểu tính con trai, từ ngày Nhân Tuấn bỏ đi du học, Đế Nỗ không qua lại với một ai nữa, đến cả Tại Mẫn cũng ít liên lạc hẳn. Mỗi ngày đi làm về là ở trong phòng, không qua lại với bất kỳ ai. Dù ông bà cùng Tại Mẫn nhiều lần khuyên nhủ, nhưng về sau đều bất lực, Lý Đế Nỗ cực kỳ bướng bỉnh, cũng không dễ bỏ cuộc. Thật may mắn bao nhiêu, , chờ đợi cuối cùng cũng được nếm trái ngọt, Hoàng Nhân Tuấn trở về bên anh, cùng nhau viết tiếp những tháng ngày gắn bó bên nhau.

Đế Nỗ hết giờ làm, đảo qua siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa tối. Hiện tại anh cùng Nhân Tuấn đã sống chung bên nhau, hai người xin phép người nhà dọn ra ngoài, thuê nhà để sống riêng. Gia đình Nhân Tuấn không phản đối, bởi nếu có thái độ thì đã không chào đón Minh Hưởng. Mỗi ngày anh cùng cậu sẽ phân chia công việc, anh đi làm về sẽ đi siêu thị, còn Nhân Tuấn lo lắng nấu ăn, dọn dẹp. Vốn dĩ Đế Nỗ không muốn cho cậu làm, nhưng Nhân Tuấn ra điều kiện nếu muốn sống chung thì phải để cậu làm việc nhà, nếu không cậu nhất định sẽ không đồng ý.

Đế Nỗ đã rất sợ cậu sẽ bỏ đi một lần nữa, cho nên không suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp tự. Cậu cùng anh thuê một căn hộ nằm giữa trung tâm, thuận tiện cho hai người đi làm. Mỗi ngày đều trải qua những giây phút bình yên và yêu thương nhau.

Vì tính chất công việc, Renjun hiện tại đang làm cho công ty của người yêu Lý Đông Hách, chuyên mảng thiết kế sáng tạo, cho nên sẽ không có nhiều thời gian rảnh và không ổn định cho lắm. Hôm nay cũng vậy, Đế Nỗ về nhà mà chưa thấy Nhân Tuấn về, anh gọi điện, hỏi: "Tuấn Tuấn, em xong việc chưa?"

Đầu bên kia, Hoàng Nhân Tuấn còn đang mải pha màu cho bức tranh sơn mài, người mặc áo khoác bảo hộ, cậu áp tai vào điện thoại, hai tay nhanh nhẹn hoà màu rồi phủ lên những mảng chưa được sơn đến, nói vào điện thoại: "Em xin lỗi, hôm nay em về muộn lắm, anh ăn trước rồi đi ngủ đi nhé. Đừng chờ em."

Dạo này không biết Nhân Tuấn đang có chuyện gì mà tăng ca liên tục. Đế Nỗ dù rất lo lắng, nhưng vẫn tôn trọng cậu, để Nhân Tuấn yên tâm làm việc. Bởi không có cậu ở nhà ăn cùng, cho nên anh chỉ nấu đơn giản dăm ba món, không cầu kỳ, ăn xong liền ngồi sopha làm việc, sẵn tiện đợi Nhân Tuấn về. Cậu bây giờ so với năm mười bảy tuổi khác rất nhiều, tự lập và có chính kiến hơn, cũng biết làm nhiều việc nhà giúp đỡ Đế Nỗ. Cho dù không cam lòng, nhưng anh vẫn nhân nhượng để hai người không phải cãi nhau về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Thường ngày Nhân Tuấn cũng rảnh rỗi thôi, nhưng cứ lúc có việc là sẽ tăng ca đến tối mịt mới được tha. Đế Nỗ ổn định hơn, trè cuối năm phải kết toán thì quanh năm đúng giờ đến làm, hết giờ thì về, nhưng đãi ngộ cùng lương đều ổn, đủ để cùng Nhân Tuấn lo toan cuộc sống cùng để dành dược một khoản.

[NoRen] Nếu không là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ