Xin chào các bạn TT Là Z đây hic TT Tớ ngoi lên trở lại rùi nè, thật xin lỗi các bạn thời gian qua do cái não cá và chiếc laptop già nua của tớ nên tớ đã quên khuấy mất password để đăng nhập vào account wattpad này :< nên giờ tớ sẽ trở lại với những truyện tớ đang viết dở nha :> và sắp tới tớ cũng sẽ có những fic mới của OTPs mà tớ ship nữa hihi :> các bạn nhớ comment cho Z zui nha huhuhuhu ;A;-----
7: Nghĩ lại.
Lý Đế Nỗ tức giận bỏ ra xe, anh hằm hằm đập tay lên vô - lăng rồi thở hắt ra. Anh thực sự không hiểu, thậm chí còn chưa từng nghĩ mình đã làm gì sai, hay có bất kỳ một nguyên nhân bên ngoài nào tác động đến chuyện của hai đứa hết. Anh hoàn toàn không thể nào lý giải được lý do của Hoàng Nhân Tuấn.
Đế Nỗ nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên toàn là những hình ảnh vui vẻ của người anh yêu bên người khác. Đắng cay, đau khổ, ức chế đều có đủ, nhưng anh không thể nào hận cậu được, anh sẽ không bao giờ có thể làm thế được. Bởi vì cho dù Nhân Tuấn có khiến anh khổ sở đến mức nào, thì Lý Đế Nỗ anh vẫn can tâm tình nguyện chịu đựng.
Anh ngốc nhỉ?
Đế Nỗ tự mình cười mỉa khi nghĩ đến điều đó.
"Cộc cộc!"
Cửa kính xe vang lên tiếng gõ, Đế Nỗ mở mắt, nhìn sang, Tại Mẫn đang cúi người nhìn vào trong, ra hiệu anh mau mở khóa xe. Đế Nỗ dựa đầu vào ghế, nhấn nút mở khóa tự động.
La Tại Mẫn nhảy vào ghế phụ, cũng đặt đầu lên ghế, quay sang nhìn Đế Nỗ, hỏi: "Thấy khá hơn chưa để tớ nói chuyện?"
Đế Nỗ không đáp.
"Thế là khá rồi nhé." Tại Mẫn lại quay đầu nhìn thẳng về trước mắt, tầm nhìn hiện tại của anh chỉ là những chiếc xe khác đang nằm im lìm, nhưng tâm trí lại thả hồn về những ngày còn thơ dại: "Tớ biết cậu cảm thấy rất hoang mang, nhưng hãy hiểu cho A Tuấn."
"Cậu nói tớ hiểu? Tớ làm sao mà hiểu được?" Lý Đế Nỗ cáu giận nói. "Và Tại Mẫn, suốt sáu năm qua cậu vẫn giữ liên lạc với em ấy đúng không?"
"Đúng." Anh không phủ nhận.
"Vậy tại sao cậu lại giấu nhẹm mọi thứ với tớ? La Tại Mẫn, tớ là trò đùa của hai người sao?" Lý Đế Nỗ thực sự đã bùng nổ.
Tại Mẫn không đáp, không phải là anh không biết đáp thế nào, mà anh đang không biết có nên nói ra sự thật không. Trước ngày hôm ấy, anh nhìn một Hoàng Nhân Tuấn, người bạn thân luôn cười rạng rỡ, lạc quan hết sức khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nấc lên, nói cho anh cậu cảm thấy có lỗi và áy náy thế nào, nói rằng tình cảm của mình với Lý Đế Nỗ sâu nặng ra sao. Tất cả Tại Mẫn đều hiểu hết, cả hai đứa bạn anh đều nặng tình, chính anh cũng đã khuyên Nhân Tuấn hãy một lần nói thẳng suy nghĩ với Đế Nỗ, nhưng cuối cùng câu trả lời của cậu lại là rời xa người mình yêu, dày vò cả hai suốt bao năm trời.
"Tại sao cậu không trả lời?" Đế Nỗ chất vấn: "Cậu nhìn Tuấn Tuấn đi, sáu năm qua em ấy sống khổ sở thế nào cậu không thấy sao? Tại Mẫn, nếu cậu đã biết chuyện tại sao không ngăn em ấy lại? Ở cạnh Lý Minh Hưởng em ấy chịu quá nhiều khổ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fiksi Penggemar"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.