Đối Đầu

883 31 0
                                    

Dĩnh Hy nghe cũng không kinh ngạc ,nàng chờ giây phút này thật lâu, muốn xem kẻ phía sau giật dây có dạng gì , dám đối đầu với chủ tử chê mạng quá dài.

Hướng tầm mắt nam nhân kia phóng tới nàng đã đoán ra thân phận của kia, đi do thám sản nghiệp của chủ tử, trả trách ăn mặc bình thường tuyệt không nhận ra trong đám đông nhưng hắn lại để khuôn mặt cũng tuấn tú ra "Ngu ngốc". Dĩnh Hy kinh vân đạm phong, ôn quyền:

-Mộ thiếu gia, thật quý hóa cho bổn lâu!

Mộ Hầu Liên 'hừ' lạnh một tiếng mặc kệ tên kia cầu xin, cao ngạo nhìn Dĩnh Hy ánh mắt kinh miệt:

-Bổn thiếu gia chỉ tiện đường đi qua ghé qua một cái, xem ra nơi này cũng đủ náo nhiệt.!!

Rõ ràng là kẻ gây chuyện, chỉ một câu là rũ bỏ quan hệ, Mộ thiếu gia này lại ỷ có gia thế kinh người- Chết tiệt !! Dĩnh Hy cố đè nén lửa giận, nở nụ cười nói: 

-Đều do vận khí của bổn lâu hảo mới được ngài ghé qua, không biết ngài cần gì có thể hay không giúp ngài.

Khách nhân xung quanh cũng tản ra bớt, nhận ra thân phận của Mộ Hầu Liên liền không dám ở lại. Cũng biết hồi kết vở kịch, biết kẻ giật dây nên tốt nhất không nên ở lại. Mộ gia hay Chu Phượng lâu đều không thể chọc. Thấy đám người đi hết hắn nở nụ cười hài lòng tay mâm mâm chén trà , hờ hững nói:

- Bổn thiếu gia muốn cho Chu Phượng lâu một cơ hội 'hợp tác' với Mộ gia ta , không biết ta có thể gặp mặt Chu Phượng lâu chủ hay không?

Điệp Y cùng Dĩnh Hy giật giât khóe miệng, lửa giận sắp không kìm nén. Nhịn ! nhịn mẹ nó . Điệp Y nãy giờ đứng nhìn cũng không chịu nổi đứng trước Mộ hầu Liên ánh mắt kinh thường cùng giọng nói sắc bén theo ít sát khí: 

-Mộ thiếu gia có hay không quá xem thường, chủ tử nhà ta không phải ai muốn cũng gặp được, hợp tác cái gì...nực cười : Chủ tử bọn họ ai ai cũng tôn sùng ngay cả hoàng đế còn chưa chắc gặp được há để cho một Mộ gia nho nhỏ

-Ngươi ...ngươi to gan...chỉ có một Chu Phượng lâu nho nhỏ vậy mà dám phách lối như vậy. Hảo các ngươi đợi đi ta sẽ cho ngươi nếm mùi: Nghe Điệp Y nói hắn tức tới đỏ mặt, quay người bỏ đi.

Thấy hắn đã bỏ đi Điệp Y sai người đóng cửa lại cùng Dĩnh Hy lên tầng trên đứng trước cửa Nguyệt Ly phòng cung kính:

-Chủ tử

Giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng phát ra: -Vào đi

Hai người cùng nhau đẩy cửa bước vào thấy nàng với Dương Long đang nhàn nhã đánh cờ uống trà đồng loạt quỳ xuống hành lễ :

-Tham kiến chủ tử , chuyện tên Mộ Hầu Liên người có cao kiến gì không a? Điệp Y dịu dàng vui vẻ nhìn Băng Nguyệt.

-Như cũ, đỡ phiền phức : Băng Nguyệt thờ ơ nói lạnh lùng nhìn Điệp Y, Dương Long nghe nàng nói hắn thích thú ánh mắt vui vẻ vì ai đó sắp gặp họa cũng hiểu- tính muội muội hắn là vậy nhanh gọn tránh phiền, không đụng SỐNG-đụng SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT là trâm ngôn.

-Ân thưa chủ tử Điệp Y lập tức đi làm : Điệp Y vui vẻ xoay người liền biến mất 

-Ngươi cũng lui ra đi, cố gắng học hỏi Điệp Y: Băng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dĩnh Hy phất tay

Sát Thủ Băng Lãnh: Nghịch Thiên Biến TháiWhere stories live. Discover now