Cuộc gặp gỡ định mệnh

1.1K 31 0
                                    

Thấp thoáng nàng đã ở Huyền Thiên cốc được 5 năm ,  ở đây ai cũng iu quý nàng, không khí ở đây rất trong lành người ở đây sống với nhau rất hòa thuận không tranh giành mưu mô như hoàng cung. Nàng rất thích cuộc sống như vậy hưởng thụ , yên bình ,hòa nhập cùng thiên nhiên nhưng nàng không thể nàng có nhiều người phải bảo vệ, còn chưa tìm được sáu người kia nên lại càng không. Nói nàng sống ở Huyền Thiên cốc cũng không đúng vì 1 năm trời số lần gặp nàng là đếm trên đếm trên đầu ngón tay , nhưng người xung quanh cũng không hỏi vì ai cũng có chuyện cần làm nên mọi người cứ như vậy cho qua.

Sống ở đây rất thoải mái nàng làm việc cũng không sợ bị phát hiện, thế lực của nàng hiện nay đã bành trướng khắp đại lục ở quốc gia nào cũng có người của nàng. Mà người đó giờ đang dựa vào gốc cây ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, khuôn mặt 4 bốn chữ khuynh thành thiên hạ không thể tả hết được nhan sắc nàng, Đôi mắt to tròn màu ngân đồng trong suốt lạnh lẽo mà cao quý, đôi chân mày liễu,cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng ,làn da trắng sứ, mái tóc đen dài mượt óng ánh như thác đổ, khí chất như không phải người phàm, cao quý không nhiễm bụi trần .Ánh trăng chiếu lên con sông phía trước hắc lên khuôn mặt nàng xung quanh còn có nhiều đom đóm càng làm nhan sắc yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mĩ có thể khiến người khác trầm mê.

Nàng ngước nhìn lên ánh trăng trong mắt mang theo tia nhớ thương đau khổ, đến giờ vẫn chưa tìm được bọn dù chỉ một người khiến nàng ngày càng lo lắng. Dựa vào gốc cây lấy từ trong vòng tay ra 1 cây cầm, tiếng đàn thâm trầm nhẹ nhàng mang theo tia đau buồn nếu có người ở đây có thể sẽ rơi lệ vì sự ưu thương trong bài hát.Tiếng đàn vang lên làm khung cảnh tuyệt đẹp khi nảy nay mang theo ưu thương làm như mơ như thật.

Những điều trước mắt đã bị một đôi mắt thu vào, hắn đứng từ xa nhìn nàng trong lòng có một cảm xúc không rõ ,khí chất kia không hợp với một hài tử nhìn chỉ khoảng 9, 10 tuổi rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện mà có một loại khí chất như vậy.

Rồi hắn tiếng lại gần thì nghe được giọng nói mang theo sự lạnh nhạt thì không khỏi ngạ c nhiên:

-Ngươi nhìn đủ chưa, nếu đủ thì nhanh chóng biến đi: Băng Nguyệt khuôn mặt không cảm xúc đôi mắt lúc nảy mang tia u thương thì giờ đã thay bằng một tầng sương mù lạnh lùng như không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào trong, nàng biết hắn đứng đó hắn rất mạnh  nhưng thấy hắn không có sát khí nên không quan tâm.

Quay đầu lại nhìn đánh giá nam nhân trước mặt dù đeo mặt nạ nhưng khí chất không tầm thường. Nội lực hắn sâu không lường được, trang phục mang trên người rất đắt tiền , mang theo hơi thở cường đại, người này nguy hiểm phải tránh xa hắn.(< tỷ a~ người ta sau này là ck tỷ á không nguy hiểm đâu >o<)

Thấy nàng đánh giá hắn, hắn cũng không nói gì chậm rãi bước tới giọng nói mang theo tia ôn nhu cùng áy náy thái độ mong nàng thông cảm bỏ qua :

-Thật ngại ta vô tình đi ngang qua nghe tiếng đàn nên đi theo không may phá hỏng không khí thật xin lỗi.

Nghe hắn nói thế nàng cũng không cảnh giác nữa thà có thêm một bằng hữu không nên kiếm thêm địch nhân, người phía trước nhìn cũng chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng nàng không nhìn ra tu vi của hắn xem ra hắn cũng là một thiên tài tuổi nhỏ mà đã như vậy.( tỷ nhìn xem mk hiện bao nhiêu tuổi a~ tỷ còn nhỏ hơn người ta mà kêu người ta nhỏ a ~*8*)
-Ân, không có gì ta đi trước: giọng nói nàng đã bớt lạnh lẽo đi vài phần nhìn người trước mặt gật đầu nàng không muốn nói nhiều với người lạ .

-Khoan, có thể hay không nói chuyện cùng ta một chút: Thấy nàng giọng nàng bớt đi vào phần lạnh lẽo trong lòng không biết vì sao lại vui sướng nhưng thấy nàng không muốn nói chuyện với mình không khỏi thất vọng.

-Ân có chuyện gì: nàng quay người lại nhìn  tên đeo mặt nạ khẽ nhíu mày tên này muốn gì.

- Có thể hay không cho ta biết tên, ta tên Dạ Minh thật sự muốn làm bằng hữu với nàng: giọng nói dịu dàng thành khẩn nhìn tiểu tiên nữ trước mặt nàng thật đẹp a ~hắn là một người không gần nữ sắc, hắn chán ghét các nữ nhân đó, nhưng khi gặp nàng hắn có cảm giác rất thoải mái mùi hương trên người nàng rất đặc biệt làm hắn càng muốn lại gần nàng hơn nhưng sợ nàng chạy mất nên hắn không dám thất lễ.

Thấy hắn như vậy nàng cũng không phải người vô tình, cũng không muốn gây khó dễ nở một nụ cười nhạt nhìn hắn nhưng không biết lúc đó vô tình cướp đi tim ai đó làm người ta ngày đêm mong nhớ ngày đêm tìm kiếm.

-Băng Nguyệt: giọng nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã bớt vài phần lạnh lùng nhìn người trước mắt

Thấy nàng nói tên hắn không khỏi vui mừng trong đầu nhẩm tên Băng Nguyệt liên tục để không quên, thấy nàng chỉ khoảng 10 tuổi mà hiện tại lại ở một mình chỗ này vào ban đêm rất nguy hiểm cảm thấy lo lắng: - Tại sao nàng lại ở đây một mình rất nguy hiểm? nhà nàng ở đâu ta bảo hộ nàng về?

-Không có gì, ta đi dạo ngắm trăng thôi: Thấy hắn chỉ mới quen mà đòi bảo hộ nàng cảm xúc đau buồn lúc nãy đã vơi đi chút ít

-Nàng......: Hắn trầm mặt đi loanh quanh ngắm trăng nàng không biết nguy hiểm sao

-Trời không còn sớm ta đi trước có duyên gặp lại: Nàng nhìn hắn nở nụ cười giọng nói bây giờ ngọt ngào như tiếng suối chảy mật rót vào tai ai đó rồi quay mặt đi mất hút.

Thấy nàng đi không còn bóng dáng lúc này khóe miệng hắn bất giác cong lên ngay cả hắn cũng không nhận ra trong đầu thầm nghĩ " chắc chắn sẽ gặp lại nương tử của ta, người đã định nàng chạy không thoát đâu Băng Nguyệt phải không"

Bóng dáng nàng không còn hắn mới quay mặt đi hướng ngược lại, hai người không biết cuộc gặp gỡ này đã làm vận mệnh của họ bắt đầu dịch chuyển.

Sát Thủ Băng Lãnh: Nghịch Thiên Biến TháiWhere stories live. Discover now