Vách Đá

866 26 0
                                    

Dưới vách đá này khắp nơi đều là những bộ xương khô, xem ra số người mất mạng ở đây không ít,từng rừng cây đều đứng sừng sững, tràn ngập sương mù, Băng Nguyệt khẽ nhíu mày xem ra nơi này có gì đó rồi !!

Hai người sóng vai tìm kiếm lối ra, dần dần hoàng hôn buông xuống, xung quanh một mảnh yên tỉnh, đôi ngân mâu của BN càng cảnh giác cao độ, càng yên tĩnh càng nguy hiểm.

Khiếp trước nàng là Thiên Băng cùng 6 ng kia hay vào rừng nhiệt đới thám hiểm nên biết rất rõ độc trùng mãnh thú nhiều đếm không xuể, càng yên tĩnh lại càng có phong ba mãnh liệt !!

Nơi này nhìn như một nơi tiên cảnh bình thường, nhưng lại không có một tiếng động khiến hai n cảm thấy kỳ quái, loại sai biệt này rất lớn khiến người ta không thể không nghi ngờ. Lập tức Băng Nguyệt lạnh lùng nói:

-Không bình thường, cẩn thận !!

Âu Dạ Minh thoáng sửng sốt sau cũng nói : Ân ta biết

Băng Nguyệt lúc này chỉ có suy nghỉ nhanh ra khỏi đây, mọi người chắc đang lo lắng còn tới 4 người nàng còn chưa tìm thấy nàng không thể chết ở đây, mà không hay biết câu nói vừa rồi của nàng có thể khiến người bên cạnh biến thành keo dính chó một ngày không xa. Băng Nguyệt nhìn những bông hoa kiều diễm trước mặt , sắt mặt khẽ biến, mỗi đóa hoa nhụy lớn như vậy? màu sắc diễm lệ, còn mùi hương dụ người này chẳng lẽ?...'thực nhân hoa'!!.  Tuy so với thế kỷ 21 khác biệt lớn nhưng không thể phủ nhận chỗ trước mặt hai người rất giống.

Sau đó Băng Nguyệt liền nhặt một cành cây ném qua đám hoa diễm lệ kia, lại chỉ thấy  hoa tâm rất nhanh khép lại, gắt gao đem cành cây khóa chặt trong hoa tâm còn phát ra âm thâm 'két,két,két',, thật làm người sợ hãi.

Mà Âu Dạ Minh thấy một màn như vậy rút kiếm bên hông ra, đột nhiên thân kiếm rung lên Âu Dạ Minh nheo mắt lại, một cỗ nội lực theo thân kiếm rơi vào mũi kiếm, nhanh chóng xoay tròn tức tốc vung lên. Hai người quay đầu lại nhìn vài bông hoa rơi xuống, thân kiếm còn lưu lại vài giọt lục sắc chảy xuống.

Đột nhiên một mũi nhọn hoắc theo hướng hai ng lao đến, trong tay  Băng Nguyệt xuất hiện thanh đao nhanh chém tới, hai đoạn dây lục sắc rơi trên đất, nàng nhíu mày là hấp huyết đằng, cây hút máu người.

Cái Hoa Phong quốc này rốt cuộc là cái địa phương nào ,như thế nào lại có mấy cái thứ khủng bố này? Khó trách bên ngoài toàn xương người, mà Âu Dạ Minh thấy đoạn cây bị cắt đứt này cư nhiên chảy máu tươi, kinh ngạc hung hăng nhíu mày, đây là cái gì vậy? còn đổ máu?

Nhìn vẻ mặt của hắn Băng Nguyệt lạnh nhạt nói " Hấp Huyết Đằng" .Nghe nàng nói,đôi mắt đen huyền xẹt một tia suy nghĩ ' Hắn tự nhận những thứ mình nhận thức rất nhiều, nhưng hôm nay Thần Đế này đã làm cho hắn đại khai nhãn giới, những thứ tàn nhẫn hiếm thấy như vậy nàng đều hiểu biết như rất bình thường, đúng là nhân tài khó gặp.'

Băng Nguyệt cùng Dạ Minh cảnh giác đánh giá xung quanh, đột nhiên âm thanh từ tính của Âu Dạ Minh vang lên : -Xem , đây là gì ?

Thì ra ở cự ly cách hai người không xa có một mảnh bụi gai tùng sinh trưởng, nhưng ở trung gian hình thành một con đường, giống như đã bị rất nhiều người bước qua tại nơi này bên trong không có khả năng có nhiều người như vậy...

Hai người liếc nhau, cẩn thận vận kinh công đạp qua địa phương duy nhất có thể đặt chân giữa bụi gai này. Đi đến cuối bụi gai, 2 người rơi xuống một đám cỏ cao chừng đầu gối, Băng Nguyệt quay đầu nói với Dạ Minh: - Ngươi có cảm thấy con đường này rất trơn nhẵn không như có gì đã đi qua lưu lại?

Mà nghe nói Âu Dạ Minh cũng ngưng trọng gật đầu, con đường rộng như vậy, nếu thật sự do cái gì đó lưu lại, thì quái vật to lớn khủng bố bực nào đây?

Lúc này một trận âm thanh sàn sạt vang lên, hai người liếc nhìn nhau, BN nâng ngón tay chỉ về hướng cách đó không xa, Âu Dạ Minh nhìn theo ngón tay khóe miệng không khỏi nhẹ co rút. Chỉ thấy chỗ đó một thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện màu đen cấp tốc thẳng hướng hai người bên này. Băng Nguyệt cùng Dạ Minh dựa vào cùng 1 chỗ, dựng cảnh giác nhìn phương hướng hắc tuyến thẳng tấp mà đến, càng ngày càng gần.

Băng Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm hắc tuyến còn cách trăm mét, một con mãng xà tối đen, dài chừng 10 thước, bề rộng chừng nửa thước.

"tê------------------tê"

Một tiếng xà âm thật dài kêu lên, con mãn xà ngạo nghễ đứng trước mặt hai người. Xà đầu cao ngạo ngẩng đầu trong đôi mắt như chông đồng tràn đầy thị huyết, hai cái loài người nhỏ bé này cư nhiên dám xâm phạm vào địa bàn của nó , muốn chết !!

Đôi ngân mâu của Băng Nguyệt thâm thúy nhìn con mãn xà kia, sau liền bay đánh tới , thanh đao sắc bén trong tay hướng tới, mà Dạ Minh lập tức đem nội lực rót vào trong thanh kiếm theo sau Băng Nguyệt cũng xông đến.

Mà con cự mãng xà kia tựa hồ chẳng hề đem hai người để vào mắt, đuôi rắn đảo qua cuồng phong lập tức đánh tới phía Băng Nguyệt, thân hình nàng khẽ uốn, thân hình an toàn rồi đứng trên lên cự xà.

Thanh đao sắc bén như cuồng phong hỗn loạn gào thét, hung hăng đâm tới thân thể cự mãng, thời khắc đó Dạ Minh cũng đã đến trước mặt , mũi kiếm xẹt qua người mãng xà, từng luốn máu tươi tuôn ra !

"Ngao----------------------"

Cự mãng rít gào một tiếng, thân thể hung hăng vung lên, sắc mặt hai người biến đổi, nhất tề dừng lại.

-Thân thể cự mãng rắn chắc cư nhiên chỉ có thể khiến nó mất một ít máu chứ không thể thương tổn nó: Mày kiếm của Dạ Minh nhăn lại, kiếm khí ngưng tụ nhiều nội lực như vậy mà không phá được da nó. Hoa Phong quốc này làm sao lại có thứ làm ng ta sợ hãi như vậy?

Thân mình tối đen như mực bị Băng Nguyệt cùng Dạ Minh lưu lại hoa ngân, giờ phút này mãng xà cũng nổi giận, cơ hồ phun ra hỏa, hai cái nhân loại này cư nhiên dám chọc vào da nó, tội không thể tha !!

Cự mãng hét lớn, thân mình thật lớn lực đạo hỗn loạn dù không chết cũng bị thương, hai người  lập tức hướng hai bên trái phải thối lui. Cự mãng bộc phát trong không trung, thân hình thực lớn ở trên cỏ nhấc lên, cơ hồ làm cho đại địa đều bị chấn động, một phương cây cỏ đều bị bẻ gẫy, một phương cây cỏ đều bị bẽ gẫy, liền thấy một cái hố thật lớn .

Hai người ở hai bên hố to liếc nhau, kinh ngạc nhíu mày năng lực công kích của thân thể nó lại cường hãn như thế, thực là khó giải quyết.!!

Băng Nguyệt vừa thấy cự mãng đánh úp lại, lập tức xoay thân, hướng khác thối lui, cự mãng không từ bỏ đuổi theo, Dạ Minh cầm kiếm vung về phía trước, nháy mắt đi ra sau lưng cự mãng. Hung hăng đâm tới thân cự mãng, tuy có đâm thủng nhưng căn bản vẫn chưa sát thương được nó !!


Sát Thủ Băng Lãnh: Nghịch Thiên Biến TháiWhere stories live. Discover now