Chapter 17

528 12 0
                                    

Forth's pov

Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì có người trong nhóm huấn luyện đến nói với chúng tôi là nghe thấy bọn năm nhất định đánh thầy cơ học vì bị cho điểm 0. Chúng tôi lập tức đi tìm hiểu thì biết là không có chuyện đấy xảy ra nhưng có nói. Vì đây là chuyện lớn không thể để cho bọn năm nhất có suy nghĩ như vậy được nên bọn tôi đành phải làm đàn anh xấu xa phạt bọn năm nhất. Khi đang phạt bọn năm nhất thì tôi nhận được điện thoại của Beam kêu tôi đi ra trước khu học. Tôi đi ra cậu ấy không nói gì hết mà chỉ nắm giữ lấy tay tôi
" Này, làm cái gì vậy "
" Yên lặng, đứng chờ một tí đi " - cậu ấy tỏ ra vẻ thần bí đầu hơi ngó vào trong.
Tôi đang định nói thì thấy thằng Lam đi ra giơ ngón tay cái ý là good với Beam. Tôi bắt đầu thấy có gì đó hơi sai sai, tôi lập tức quay lại thì không thấy mấy đứa năm nhất đâu chỉ thấy còn mỗi sân trường trống không. Tôi quay lại nhìn thì thấy Beam cười ranh mãnh nhìn tôi.
" Gian manh " - thật ra không cần Beam làm vậy tôi cũng định thả cho bọn năm nhất đi phạt như thế đủ rồi.
" Học xong chưa, chiều có học không " - Beam hỏi
" Chiều nay không học "
" Đi về thôi "
Tôi nhìn đồng hồ thì thấy chưa đến giờ về của Beam hồi sáng cậu ấy có nói là sẽ về muộn hơn tôi
" Không phải giờ đang trong giờ học sao " - tôi thắc mắc hỏi cậu ấy
" Đúng nhưng mà giờ này quá giờ giải lao rồi vào để có mà bị giảng viên bác già chém chết à " - cậu ấy còn làm động tác cứa qua cổ.
" Vậy còn cặp thì sao "
" Nhờ thằng Kit mang về mai lấy cũng được "

Sáng ngày hôm sau

Tôi đang ngồi ở ghế đá nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng chào ngẩng đầu lên thì thấy Nara
" Em chào anh Forth "
" Chào em "
" Em có thể ngồi đây được không ạ " - cô bé hỏi tôi và vì tôi đang ngồi một mình với lại đang chán nên có người nói chuyện cũng được.
" Em ngồi đi "
Mời Nara ngồi cùng đúng là sai lầm. Vừa ngồi xuống là Nara nói liên hồi hết hỏi cái này đến cái kia mà chủ đề toàn là chuyện của tôi với Beam. Vì tôi không muốn ở trường biết chuyện của chúng tôi nên gần như tôi không nhắc gì đến cậu ấy lúc ở trường.
" À, đúng rồi anh Forth cho em xin số của anh Beam đi ạ "
" Em lấy số Beam làm gì "
" À, em có việc hỏi anh ấy ạ. Em không có gặp được anh ấy nên em không có xin số được "
" Em đưa điện thoại đây " - miệng Nara cười tươi hết cỡ đưa điện thoại cho tôi. Ấn số Beam cho Nara xong tôi nhớ ra một chuyện.
" Nara, hôm qua em là người nói cho Beam biết tụi năm nhất em bị phạt đúng không "
" D...Da.....Dạ " - Nara có vẻ sợ khi trả lời giống như tôi biết tôi sẽ phạt cô bé ấy. Cô bé gượng cười nhìn tôi.
" Không cần phải sợ, anh không có phạt em đâu mà sợ " - tôi vừa nói xong Nara ngẩng đầu lên cười hết mức nhìn tôi. Tôi đang nói chuyện với Nara thì thằng Lam đi tới kêu tôi vào họp. Tôi tạm biệt Nara rồi đi vào phòng họp với thằng Lam.
" Này, em nào đấy " - thằng Lam nhìn theo Nara nhưng miệng thì hỏi tôi
" Con gái bạn mẹ tao "
" Có người yêu chưa "
" Theo như tao biết thì hình như là chưa "
" Giới thiệu cho tao đi, tao muốn thoát khỏi hội cây đa của nhóm huấn luyện " - miệng thằng Lam thì nói chuyện với tôi nhưng mắt thì đang nhìn theo Nara
" Để xem, nếu được " - tôi không trả lời chắc chắn cho thằng Lam được

Hết giờ học tôi nhắn tin cho Beam thì cậu ấy nói tôi về trước đi cậu ấy có việc có lẽ về muộn. Nên tôi đi ké xe của thằng Lam về tiện thể kéo nó đi ăn với chơi game với tôi luôn. Cũng khá muộn 10h30 Beam mới về, nhìn cậu ấy có vẻ có tâm sự nhưng khi tôi hỏi thì cậu ấy nói không có gì hết. Tôi không muốn ép Beam nói chuyện mà cậu ấy không muốn nói nên tôi không hỏi nữa. Tối hôm đó Beam chỉ ôm tôi ngủ chứ không nói thêm gì.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi dậy thì đã thấy Beam ngồi dựa lưng tường mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tôi quơ quơ tay trước mắt Beam cậu ấy cũng không có phản ứng.
" Này " - tôi lay cậu ấy
Cậu ấy quay qua nhìn tôi với gương mặt chất chứa suy nghĩ
" Có chuyện gì. Nói tao nghe " - tôi có hơi bực mình vì tôi không thích Beam như bây giờ. Beam là người tuy có vẻ ngoài hào hoa, vui vẻ nhưng cậu ấy là người dù có chuyện buồn cũng không nói với ai cho dù đấy là thằng Kit đi chăng nữa. Cậu ấy giữ rồi gặm nhấm nỗi đau một mình nên người khác nhìn vào đều thấy chắc cậu ấy không bao giờ có nỗi buồn nhưng hoàn toàn sai lầm. Beam người mà mang danh là người yêu của tôi tính cách thực sự khác biệt 180° so với vẻ bên ngoài của cậu ấy.
" Ờm.... Mẹ tao....." - cậu ấy ngập ngừng trả lời câu hỏi của tôi
" Sao "

" Mẹ tao....muốn tao cùng với gia đình sang định cư ở Mỹ rồi học tiếp đại học ở đó "

Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now