Chapter 30

557 8 2
                                    

Forth's pov

Lúc sáng, tôi đi muộn nửa tiếng đồng hồ, đến nơi thằng Lam nhìn tôi nhếch mép cười châm chọc.

- Hôm qua làm việc cật lực lắm hay sao mà hôm nay đi trễ vậy bạn tôi.

- Cật lực cái con khỉ, hôm qua tao với Beam coi phim muộn rồi ngủ quên điện thoại không sạc, báo thức không kêu nên mới đi muộn. 

- Ohhh, bạn tôi mà phải chịu ăn chay niệm phật như vậy sao - thằng Lam không ngừng mở miệng trêu tôi.

- Mày im ngay - tôi vơ lấy cuốn sổ trên bàn ném vào thằng Lam nhưng nó bắt được còn nhìn tôi cười.

- Rồi khi nào mày định cho anh em thấy thằng bác sĩ của mày. Cũng 4 năm rồi, tụi nó còn đang định tìm ai khác cho mày kia kìa.

-  Cái đó tùy vào Beam, tao không ép cậu ấy vấn đề đó. Khi nào cậu ấy muốn thì tao sẽ dẫn ra cho tụi nó thấy.

- Đúng là đội vợ lên đầu, mất giá trai kỹ thuật quá thể - thằng Lam vừa nói vừa nhìn tôi lắc đầu

- Giữa mất giá và vợ tao chọn vợ, mất giá cũng chả sao.

- Đúng là cái bọn yêu nhau, thế giới màu hường.

Chúng tôi vừa nói vừa đi xuống xưởng. Chúng tôi tách nhau ra đi về hai nơi khác nhau. Ngoài đời, thằng Lam có thể vui vẻ, ghẹo gan mọi người đủ thứ nhưng khi xuống xưởng nó bật trạng thái lạnh lùng và khó tính. Trong công việc nó nghiêm túc và yêu cầu sự hoàn hảo cực kì cao. Đàn em trong công ty, sợ nó còn hơn sợ anh Ran trưởng phòng của chúng tôi.

.........*******..........*******...........

Sau khi tan làm, tôi chạy xe đến trước cửa bệnh viện thì thấy tin nhắn của Beam nói tôi chờ một chút vì vẫn còn công việc chưa làm xong. Nên tôi ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Một lát sau tôi nghe có tiếng mở cửa, nhìn ra thấy Beam. Beam chưa vào nhưng đã nghe tiếng mở cửa ở phía ghế sau.

- Chào, Forth

- Hello

Tôi quay xuống thì thấy thằng Pha với thằng Kit. Tôi ngạc nhiên, quay qua nhìn Beam. Dường như Beam hiểu cậu ấy vỗ vào vai tôi nói tôi lái xe đi rồi cậu ấy kể cho nghe. Trên đường đi Beam kể cho tôi nghe chuyện thằng Pha với thằng Kit mới chuyển đến bệnh viện chỗ Beam làm. Cậu ấy còn nhấn mạnh là cố tình. Thằng Pha chỉ nhếch mép cười còn thằng Kit thì nhìn Beam nói tại vì cậu ấy không chịu xuất hiện nên hai thằng nó mới phải xuống dưới này. Chúng tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại vì hai thằng bạn thân của vợ bắt vợ tôi khao ăn. Vì cái tội cắt đứt liên lạc với bọn nó về rồi cũng không chịu ló mặt ra. Chúng tôi vừa mở cửa bước xuống xe thì nghe thấy tiếng gọi.

- Anh Kit

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ai như thằng Ming với em Yo đang đi lại phía chúng tôi.

- Em chào các anh - Thằng Ming và em Yo đồng thanh lên tiếng

- Sao hai đứa em lại ở đây

- Hôm nay anh Pha với anh Kit chuyển xuống đây nên hai đứa em định xuống chơi tiện thể anh Pha nói là anh Beam mời đi ăn nên tụi em chạy thẳng vào đây luôn - em Yo lễ phép nói với tôi. Sau bao nhiêu năm em Yo vẫn vậy không đổi tí nào cả ngoại hình lẫn tính cách vẫn dễ thương như ngày xưa.

- Xem ra chuẩn bị kế hoạch cũng kĩ lưỡng dữ à!!! - Beam nhìn thằng Pha nói

Đương nhiên - thằng Pha mặt vẫn lạnh lùng nhếch mép đi đến khoác vai em Yo vừa đi vừa buông một câu - hôm nay được bao em càn quét hết cho anh.

Thằng Ming cười nắm tay thằng Kit kéo đi theo phía sau thằng Pha với em Yo. Thằng Kit bây giờ đã có thể để thằng Ming nắm tay đi thoải mái không còn như trước dù đã chấp nhận quen nhưng vẫn còn cự tuyệt những hành động lãng mạng. Tôi bước đến cười nói với Beam " Không sao " rồi nắm tay cậu ấy đi

Chúng tôi vào nhà hàng ăn lẩu, thằng Pha với em Yo ăn theo đúng nghĩa của từ càn quét luôn. Nhìn em Yo tôi không nghĩ em ấy có thể ăn nhiều như vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ vì cũng đã lâu rồi chúng tôi không tụ họp. Lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng phải cách đây cả nửa năm rồi, khi đó người đi cùng với tôi là thằng Lam chứ không phải Beam. 

Sau một hồi ăn uống phủ phê, chúng tôi chia tay nhau về. Tôi với Beam về chung cư còn bốn người còn lại về khách sạn vì thằng Pha với thằng Kit chưa có thuê phòng ở đây nên đêm nay tạm thời ở khách sạn. Trên đường về, nửa đoạn đầu hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nhưng nửa đoạn sau thì chỉ có một mình tôi độc thoại. Quay sang thì thấy Beam đã ngủ quên mất rồi. Tôi tăng nhiệt độ trong xe lên một xíu vì tôi sợ cậu ấy lạnh. Khi ngủ Beam thường dễ lạnh hơn lúc thức. Vì thế nên có nhiều lúc dù buổi tối cậu ấy giận tôi, chúng tôi vẫn ngủ cùng giường nhưng cậu ấy nằm sát vào mép giường bên này còn tôi ở bên kia ở giữa là hai cái gối. Nhưng sáng mai cậu ấy cũng ôm tôi ngủ như thường, vì ban đêm cậu ấy lạnh cậu ấy sẽ tự động mò ném hai cái gối vào xó nào đó rồi cuộn tròn lăn vào lòng ôm tôi ngủ. 

Về đến chung cư, Beam vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nhìn cậu ngủ đúng là rất dễ thương, miệng tôi tự động cười tiến đến hôn cậu ấy. Beam lờ mờ mở mắt ra nhìn 

- Dậy thôi về đến chung cư rồi 

- Ư...ừm - cậu ấy vừa duỗi tay vừa trả lời 

- Ngày mai tao được nghỉ, mấy giờ mày đi làm về - Beam vừa ấn cửa thang máy vừa hỏi tôi.

- 4h hoặc 5h, sao vậy????

- Mai tao định đi siêu thị, mày muốn ăn gì không để tao mua.

- Vậy mai chờ tao về rồi cùng đi, coi như đi thư giãn cũng được.

- Ok

Nhưng cuộc đời đúng là không đoán trước được ngày mai sẽ xuất hiện những chuyện gì hay những ai. Cả tôi và Beam đều không thể ngờ tới ngày mai có một nhân vật bất ngờ xuất hiện.





Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now