Chapter 29

604 16 0
                                    

Beam's pov

Khi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mắt, tôi mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn sang thấy thằng Forth vẫn còn đang ngủ, tay vẫn ôm chặt eo tôi không buông. Tối qua, hai đứa coi phim rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, 7h50' chết mẹ muộn rồi. Tôi ngồi bật dậy, tay lay thằng Forth 

- Forth, Forth, dậy , dậy mau, muộn rồi

- Mấy giờ rồi - Forth dụi mắt nhìn tôi

- 7h50', nhanh lên muộn rồi - Cả tôi với thằng Forth đồng loạt tung chăn ra chạy đi đánh răng rửa mặt

Tôi vừa đánh răng vừa đi kiếm điện thoại, lúc kiếm được thì điện thoại không còn tí pin nào tắt nguồn luôn rồi. Điện thoại thằng Forth cũng tương tự không còn miếng pin nào. 8h cả hai đứa chạy xuống bãi gửi xe, à không biết tôi đã nói chưa từ khi thằng Forth chuyển đến ở chung với tôi thì hai đứa tôi đi chung xe đi làm vì cùng đường. Và nhờ tay lái lụa là thằng Forth mà tôi đến trươc cửa bệnh viện là 8h20', chỉ mất 20' trong khi bình thường mất 35' để tới chỗ bệnh viện tôi làm. 

- Này, chạy vừa vừa thôi, tao không muốn gặp mày trong bệnh viện đâu

- Forth biết rồi - Nó còn trưng ra nụ cười hút hồn của nó nữa 

- " Chụt ", đi làm vui vẻ  - tôi hôn lên má nó, tôi cũng không hiểu sao tôi lại hành động như vậy

-...... - thằng Forth có hơi sững sờ với hành động của tôi, nhưng ngay sau đó thì nó lập tức hôn lên môi tôi - Trả đó 

- Đến nơi nhớ nhắn tin cho tao

- Tuân lệnh vợ 

- Rồi, đi đi

Sau khi thằng Forth chạy xe đi, tôi lập tức quay lưng chạy vào bệnh viện mà không biết rằng đằng xa có một chiếc xe mà trong xe có hai con người đẹp trai thấy hết một màn vừa rồi của tôi với thằng Forth. Vừa chạy vào tới cửa thì tôi thấy Nam - y tá ở bệnh viện làm dấu cho tôi biết trưởng khoa đang đi đường tôi định chạy vào. Tuy trưởng khoa của tôi dễ tính thiệt nhưng ông ấy cực kỳ ghét việc đi làm trễ, tôi nhanh chân lủi đi đường khác để tránh gặp mặt trưởng khoa. Chạy về phòng lấy áo blouse cầm theo cuốn sổ rồi nhanh chân hòa vào đám người đang đi theo trưởng khoa 

- Làm gì mà đi muộn vậy - anh Bank thục nhẹ cùi chỏ vào tay tôi hỏi

- Em ngủ quên - tôi vừa nói vừa thở vì khi nãy vừa chạy hết tốc lực vừa cúi người để kịp với đoàn người và để không bị trưởng khoa bắt gặp

- May cho chú mày, trưởng khoa chưa điểm danh 

- Phù - lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhõm 

- Này lau mồ hôi đi không thôi tí ông ấy lại hỏi - anh Bank đưa tôi tờ khăn giấy 

- Em cám ơn, đi tới bệnh nhân nào rồi anh Bank

- Nè, viết vào sổ đi - anh Bank chìa cuốn sổ của anh ấy cho tôi chép vào sổ của mình 

Khi tôi còn đang cặm cụi viết thì nghe thấy trưởng khoa giới thiệu ai đó, thêm vào đó là tiếng bàn tán xì xào của mấy cô y tá nữa . Tôi ngẩng đầu lên để nhìn là ai thì thấy hai gương mặt quen thuộc. Hai gương mặt đẹp trai đó đang cười nụ cười hút hồn của tụi nó nhìn tôi, tôi hơi đứng hình khi nhìn thấy tụi nó. Đến đây thì chắc ai cũng đoán được là ai, còn ai ngoài hai thằng bạn thân của tôi.

- Xin chào mọi người tôi là Phana, tôi mới được chyển công tác xuống đây, mong mọi người giúp đỡ, chỉ bảo thêm - thằng Pha nói với giọng từ tốn, thằng Pha nên được mời đi đóng phim vì khả năng diễn xuất của nó trước mặt mọi người. Nó vốn dĩ là thằng kiêu ngạo nhất trong chúng tôi làm gì có chuyện mà nó nói lời nhờ giúp đỡ cơ ấy chứ.

-  Còn tôi là Kit chuyển tới cùng với bác sĩ Phana, mong mọi người giúp đỡ. - thằng Kit cũng cười nụ cười công nghiệp của nó nói

Sau lời chào hỏi là màn đi bắt tay làm quen từng người nhưng hai thằng mang danh bạn thân của tôi lại lơ luôn tôi không thèm bắt tay tôi mà trực tiếp đi qua người khác luôn. Ơ hay hai cái thằng này đối xử với bạn thân lâu ngày gặp lại mà thế à. Thằng Pha thì không nói nhưng thằng Kit cũng lơ luôn tôi là như thế nào. Trong khi nội tâm tôi đang dâng trào thì hai thằng miệng vẫn cười từ tốn đi bắt tay chào hỏi từng người. Hai thằng nó đi hết một vòng trưởng khoa cũng đuổi mọi người giải tán. Tôi vừa xoay người định đi về phòng thì thấy hai bên vai nặng nặng. Ngẩng đầu lên thì thấy hai thằng đang mỗi đứa đi một bên gác tay lên vai tôi. 

-Bác sĩ Beam, lâu ngày không gặp lại bác sĩ vẫn khỏe chứ - Thằng Pha nhếch miệng cười kiểu khinh bỉ nhìn tôi nói

Tôi quay sang nhìn thằng Kit thì nó nhún vai không nói gì. Tôi nhìn thằng Pha cười trừ còn chưa biết trả lời câu gì thì tiếng Nam - y tá gọi đã cứu vớt tôi

- Bác sĩ Beam, có người cần gặp bác sĩ 

Tôi đẩy tay hai thằng ra rồi đi đến nghe điện thoại nhưng hai thằng cũng không buông tha đi theo đứng ngay đằng sau cách tôi chừng 1 bước chân. Mấy em y tá thấy thằng Pha với thằng Kit đi tới thì thiếu điều muốn xoắn tít hết lên soi gương xem mình có đẹp chưa các kiểu. Tôi nhìn mấy cô y tá thì chỉ cười khổ,  tội cho mấy cô ấy hai thằng này một thằng đã có vợ còn một thằng thì cũng có chồng rồi. Thằng Forth gọi đến nói là đã đến nơi rồi, gọi cho tôi không được toàn nghe tiếng cô tổng đài nên mới gọi vào số bệnh viện.

Tôi vừa cúp điện thoại xuống thì thằng Kit với thằng Pha mỗi thằng kẹp một bên lôi tôi vào thang máy ấn tầng cao nhất một đường lôi tôi lên thằng sân thượng. 

- Này, chúng mày làm gì vậy, thả tao ra

Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now