Chapter 36 - End

273 5 6
                                    

Beams' pov

Sau một hồi đi dạo thì chúng tôi quyết định ngồi xuống xích đu để nhìn ra biển, tôi cũng lười không muốn đi bộ nhiều nên kéo tay thằng Forth đi đến xích đu ngồi xuống. Chúng tôi cùng đu đưa nhè nhẹ tay vẫn nắm chặt không rời.

- Bốn năm trước khi tao bỏ mày lại đi du học với gia đình ở Mỹ mày có hận tao không - tôi mở lời hỏi trước vì tôi hiểu thằng Forth nó sẽ không tự khai nếu không được hỏi .

- Tao không hận mày, nó làm tao nhớ mày nhiều hơn và đau nhiều hơn. Cũng là lần đầu tiên mà tao khóc vì tình yêu.

- Nếu lỡ tao sang đó gặp gỡ và quen một người khác không phải là mày thì sao?

- Đó là quyền của mày mà, mày có quyền gặp được người tốt hơn tao, chăm sóc cho mày tốt hơn tao - thằng Forth vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn tôi cười - Nhưng mày có biết được tại sao trên cuộc sống này lại xuất hiện hai chữ " duyên nợ " không. Nếu đã là định mệnh của nhau thì có đi một vòng trái đất thì hai người vẫn sẽ gặp lại được nhau. Dù là trước đây hay bây giờ, sau khi tao với mày cách xa nhau nửa vòng trái đất trong vòng 4 năm trời nhưng rồi bây giờ mày vẫn là người yêu của tao đó thôi - thằng Forth vừa nói vừa đưa tay đang nắm lấy tay tôi giơ lên khẳng định. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó.

- Mày bắt đầu có cảm giác với tao từ khi nào?

- Để ý thì là lúc mày mới vào trường, lúc đó nhìn mày đúng chuẩn công tử luôn nhưng điều thu hút tao lúc đó là nụ cười của mày, nụ cười của mày rất sáng.

- Mày có quen ai trong thời gian 4 năm tao đi học bên Mỹ không?

- Có, nhưng chưa đến giai đoạn yêu nhau chúng tao chỉ dừng lại ở mức nói chuyện thân mật một chút thôi.

- Đó là ai?

- Cậu nhóc hậu bối làm cùng công ty với tao. Điều thu hút tao ở cậu nhóc đó là vì cậu nhóc đó rất giống mày.

- .....

- Nhưng vì rất giống mày nên càng làm cho tao nhớ mày thêm và tao nhận ra là không có ai có thể thay thế mày dù người đó có rất giống mày đi chăng nữa. Và tao không muốn làm người đó khổ vì người đó chỉ là người thế chỗ của mày.

- ...... - tôi lặng người khi nghe câu ns của Forth, nó làm tôi nhận ra tôi quá trẻ con và sự tin tưởng của tôi đối với thằng Forth không đủ lớn để nhận ra rằng tình cảm của hai chúng tôi đã đủ lớn mạnh để hai chúng tôi cùng nắm tay nhau bước qua được rào cản của gia đình.

- Mày giận tao à, khi tao nói chuyện thân mật với người khác? - thằng Forth nghêng đầu qua nhìn tôi hỏi vì tôi không trả lời sau câu nói của nó. Đầu óc của tôi đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

- Điên à, mày có làm gì sai đâu. Định luật của cuộc sống là thế thôi, hơn nữa tao là người đã rời bỏ mày đi. Khi tao mới về nước, tao nghe thằng Kit nói rằng mày vẫn như vậy suốt 4 năm không quen ai mà cũng không còn sôi nổi như trước, tao thấy buồn. Tại sao mày không hận tao, không gạt bỏ tao sang một bên để tiến đến với một người tốt hơn tao. - tay tôi đưa lên áp vào má thằng Forth, tự lúc nào tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt mình.

Thằng Forth đứng dậy đi đến trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy. Nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi. Rồi nó hôn tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu một vật trân bảo.

" Vì mày xứng đáng và vì mày là người duy nhất mà trái tim tao thuộc về " - thằng Forth cười rồi nhẹ nhàng nói với tôi khi thả tôi ra sau nụ hôn

" Cám ơn mày " - tôi bước đến ôm chặt lấy thằng Forth. Thằng Forth cũng vòng tay ôm lấy và xoa đầu tôi.

" Tại sao lại cảm ơn tao "

" Vì mày vẫn yêu tao như thế "

" Vậy tao cũng phải cảm ơn mày vì mày đã không bỏ rơi tao " - cả hai cùng bật cười sau câu nói của thằng Forth

" Hết cảnh lâm li bi đát rồi đúng không " - thằng Forth vừa lau nước mắt vừa chọc cho tôi cười. Nó rút từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho tôi

" Nó nên trở về với chủ của nó rồi "

Tôi mở chiếc hộp ra thì trong đó là chiếc vòng thổ cẩm định ước của chúng tôi trước đây. Tôi lấy chiếc vòng ra nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn đó là vật nhỏ lấp lánh bạc được cột ở dưới sợi dây của chiếc vòng. Vì nó được giấu ở dưới nên tôi không nhìn thấy khi tôi đưa lên nhìn thì đó là một chiếc nhẫn bằng bạc ở bên trong có khắc ForthBeam tên của hai chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thằng Forth tháo chiếc nhẫn ra rồi đeo cả chiếc vòng và chiếc nhẫn vào tay của tôi. Rồi nó giơ tay nó lên nó cũng đeo chiếc nhẫn giống chiếc nó đeo cho tôi.

" Đây là còng tay mới, từ bây giờ mày đã trở thành vợ của tao nên là mày không được rời khỏi tao nữa, mày có đồng ý không "

" Tao đồng ý " - tôi ôm chầm lấy thằng Forth, nội tâm tôi như muốn gào thét cả ngàn lần câu đồng ý với nó.

Vì bắt đầu cảm thấy lạnh nên tôi với thằng Forth nắm tay nhau trở về phòng. Vừa mới đóng cửa phòng thằng Forth đã đẩy tôi vào cánh cửa bắt đầu hôn lấy tôi, cả tôi và Forth đêm hôm đó đều chìm đắm trong tình yêu và sự mê người của đối phương.

Cuộc đời vốn dĩ vô thường, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu thương ta sẽ bên nhau mãi mãi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now