Chapter 18

526 9 0
                                    

Beam's pov

Khi tôi nói ra câu mẹ tôi bắt tôi phải sang Mỹ du học không khí rơi vào trầm mặc thằng Forth không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tôi với thằng Forth phải chia tay nhau mỗi người ở một nơi.

FlashBack

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì điện thoại kêu tôi lấy ra thì thấy là mẹ gọi đến
" Alo, con chào mẹ "
" Beam hả con "
" Dạ, mẹ gọi con có gì không ạ "
" Con học xong chưa, đi ăn với mẹ lâu rồi hai mẹ con chưa đi ăn với nhau "
" Con học xong rồi, mẹ đang ở đâu để con qua "
" Mẹ đang ở nhà hàng Sunshine "
" Dạ, mẹ chờ con chút để con chạy qua"
" Chạy xe cẩn thận nha con "
" Dạ "

Chắc mọi người nghe xong cuộc điện thoại hồi nãy đều lầm tưởng rằng mẹ tôi rất hiền nhưng sự thật thì ngược lại mẹ tôi là một người rất cố chấp một khi mẹ đã ra quyết định thì không ai có thể cản được. 10' sau tôi đến nhà hàng tôi vs mẹ vừa ăn vừa trò chuyện. Mẹ hỏi tôi về chuyện học hành, bạn bè..vv..vv..... Rồi mẹ hỏi tôi thấy Mỹ như thế nào
" Beam, con thấy Mỹ như thế nào "
" Cũng tốt mẹ, hiện đại, tiên tiến "
" Vậy thì tốt, con chuẩn bị đi vì con cùng với bố mẹ sẽ sang Mỹ sống "
" Hả, sang Mỹ sống " - sau khi câu nói được nói ra từ mẹ tôi tôi có hơi không chấp nhận được sự việc đang xảy ra.
" Đúng vậy, chị con đã sang bên đó rồi bây giờ là thời điểm tốt nên cả nhà ta sẽ sang đó sống luôn "
" Còn việc học của con ở đây thì sao, con còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi "
" Qua đó rồi học tiếp, ở đó thiếu gì trường để con học "
" Nhưng con không muốn sang đó "
" Không nhưng nhị gì hết, mẹ nói thế nào thì là thế đấy "

Sau khi tiễn mẹ lên xe về, tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Tôi lớn lên ở đây, bạn bè tôi ở đây, đặc biệt là thằng Forth ở đây tôi phải nói như thế nào với thằng Forth đây. Nhưng mẹ tôi rất cố chấp chỉ có một người có thể cản được mẹ tôi đó là bố. Nhưng bố tôi là dạng người cổ hủ ông không thể chấp nhận được con trai ông có người yêu là con trai. Tôi hoàn toàn mất phương hướng bây giờ tôi không biết phải làm gì, đối diện như thế nào chuyện này. Khi tâm trí tôi còn đang trong khoảng không vô định thì tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo tôi trở về với thực tại. Là thằng Forth gọi hỏi bao giờ tôi về vì đã muộn rồi, tôi nói bây giờ tôi đang chạy về nhưng thực chất phải cả tiếng sau tôi mới về đến phòng trong khi bình thường đi từ nhà hàng về đến phòng tôi chỉ độ chừng 15'. Tôi đã cố không nghĩ đến chuyện đó nữa, cố tỏ ra mình bình thường nhưng cũng không thể qua nổi mắt thằng Forth. Nó hỏi tôi có chuyện gì à, tôi trả lời nó là không có gì rồi trốn vào nhà tắm vì tôi vẫn chưa muốn cho nó biết chuyện này.

Thằng Forth không hỏi tôi thêm gì nữa đêm đó nó chỉ lặng lẽ ôm tôi thật chặt. Tôi không ngủ được vì tôi cứ suy nghĩ đến chuyện hồi chiều mẹ tôi nói. Tôi ngồi dậy nhìn thấy thằng Forth đang say ngủ bên cạnh tôi. Thằng Forth lúc ngủ còn đẹp trai hơn lúc tỉnh rất nhiều. Tôi không muốn phải xa con người này một chút nào. Cuộc sống của tôi đã quen với việc có thằng Forth ở bên. Tôi cứ ngồi vậy cho đến khi thằng Forth lay người tôi tôi mới biết là sáng rồi. Thằng Forth nghiêm túc nhìn tôi hỏi có chuyện gì. Một khi thằng Forth đã nghiêm túc thì tôi có muốn dấu cũng không được nên tôi đành phải nói ra
" Ờm.... Mẹ tao......" - tôi không thể mở miệng nói chuyện đó với thằng Forth được
" Sao "
" Mẹ tao....muốn tao cùng với gia đình sang định cư ở Mỹ rồi học tiếp đại học ở đó " - khó khăn lắm tôi mới ra được
Nói xong tôi liền cúi gằm mặt xuống, một lúc tôi không nghe gì từ thằng Forth tôi lén ngẩng đầu lên thì thấy nó đang nhìn tôi với đôi mắt buồn.
" Nhưng tao vẫn chưa nói đồng ý với mẹ "
Thằng Forth vẫn không nói gì chỉ nhìn tôi rồi ôm lấy tôi. Nó siết chặt lấy tôi rồi khẽ nói một câu
" Sự lựa chọn là ở em, dù em đi hay ở lại anh vẫn ủng hộ và yêu em " - tôi cảm thấy giọng của thằng Forth khẽ run lên như nó đang cố kìm nén để không khóc trước mặt tôi.

Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now