Chapter 22

644 15 6
                                    

Forth's pov

Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà trắng toát, đầu thì đau kinh khủng.

" Đây là đâu "

" P'Forth, anh tỉnh rồi sao "
1 giọng nói vang lên bên tai tôi, nghe có vẻ quen thuộc tôi quay qua nhìn  thì thấy Sun

" Sun, anh đang ở đâu vậy "

" Anh đang ở bệnh viện, anh bị tông xe. Đúng lúc em gọi điện đến thì y tá nói là anh đang ở trong bệnh viện . Nói em nghe tại sao anh lại bị tông xe hơn nữa còn ở Phitsunulok này nữa "

" Anh xuống xưởng ở dưới này khảo sát. Lúc đang trên đường về anh tránh 1 người say rượu rồi xe mất lái.....................kí ức của anh đến đây là hết rồi, anh không nhớ gì nữa "

" Được rồi, anh thấy sao rồi đầu còn đau không "

" Đỡ rồi, không sao nữa "

" Để em ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh, anh thay đồ đi "

Lúc tôi bước ra khỏi cửa bệnh viện đã là 3-4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng, chưa tắt hẳn. Vì chói mắt nên tôi giơ tay lên che nắng. Nhìn xuống cổ tay là chiếc vòng thổ cẩm kỷ vật của tôi và Beam. Lại làm cho tôi nhớ đến Beam người mà đã khắc sâu vào trong tim tôi. Tôi chưa bao giờ tháo chiếc vòng này ra vì đó là kỷ vật của hai chúng tôi và tôi tin rằng một ngày nào đó tôi và Beam sẽ gặp lại nhau.

Cũng đã 4 năm rồi từ ngày mà tôi tiễn Beam lên máy bay sang Mỹ. Cuộc sống của tôi cũng đã khác so với trước đây. Tôi đã đi làm, có nhiều tiền hơn trước đây và còn quen thêm nhiều đồng nghiệp mới. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là hình bóng của Beam trong tim tôi. Từ khi Beam lên máy bay và nói lời chia tay tôi, chưa có một người nào thay thế được hình bóng của Beam trong tôi. Trong vô thức tay tôi lại mân mê chiếc vòng, hình ảnh của Beam lại hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ quên Beam. Tôi đang miên man trong suy nghĩ thì có người đập vào vai tôi

" P'Forth, đi thôi xong hết rồi "

" Ờ, được rồi "

Tôi đang đi bộ ra chỗ để xe thì tôi thấy một bóng lưng rất giống với người mà tôi nhớ bấy lâu nay. Nhưng vì đứng ngược với mặt trời hơn nữa còn có nắng nữa nên tôi không thấy được mặt. Tôi đang nhíu mắt để cố gắng nhìn thì Sun đến kéo tay tôi đi ra xe. Nhưng rồi tôi tự cười với bản thân, chắc đó không phải là Beam. Làm sao Beam có thể ở Thái được, cậu ấy đang sống với gia đình và làm bác sĩ ở bên Mỹ mà. Có lẽ vì tôi quá nhớ cậu ấy hơn nữa vì mới bị tông xe nên có thể là tôi gặp ảo giác.

Đã 1 tuần sau khi tôi bị tai nạn xe, tôi đang dọn đồ để chuyển xuống xưởng mới ở Phitsununok. Tôi đang dọn quần áo thì Sun và Nara đến.

" P'Forth, có cần hai đứa em phụ gì không " - Nara nhìn tôi cười hỏi. Nara là con của bạn mẹ tôi, tôi thân với con bé từ lúc nó nói với chúng tôi nó là hủ nữ. Lúc tôi và Beam còn đang ở bên nhau tôi, Beam, Nara hay đi ăn với nhau. Tôi và Beam đều xem Nara như em gái.

" Em không cần phụ anh đâu để Sun giúp anh. Em xuống bếp lấy cho anh ly nước là được rồi "

" Ok ạ "

" Em Sun đây, P'Forth cần bạn Sun đẹp trai, tài giỏi của chúng ta làm phụ gì đây "

" Vậy thì xin mời bạn Sun đẹp trai, tài giỏi đây lấy mấy đồ ở trong tủ đầu giường lại đây giùm "

" Tuân lệnh " - Sun giả giống như binh lính nhận được nhiệm vụ. Sun và Nara là hai đàn em mà tôi thân nhất.Bình thường chúng tôi cũng rất hay giỡn với nhau.

" Sách nè, tạp chí nè, tai nghe,....v.....v... Sun đọc tên từng thứ mà nó lấy ra được từ cái tủ đầu giường.

" Sao lại úp hình xuống như vầy - Ơ, đây không bác sĩ đã chữa cho P'Forth sao. Sao lại có hình chụp với P'Forth ở đây. " - Sun vừa giơ tấm hình lên vừa nhìn tôi hỏi. Tôi khựng lại không tin vào những gì Sun vừa nói. Đó là tấm hình tôi với Beam chụp cùng nhau khi đi du lịch.

" Sun nói lại, em gặp người trong hình này ở đâu "

" Trong bệnh viện ở Phitsunulok, lúc anh bị tông xe đây là bác sĩ đã chữa cho anh "

Tôi vứt hết đồ trên tay xuống chạy nhanh đến lấy chìa khóa xe. Trong đầu tôi lúc này không còn ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ muốn thấy Beam ngay lúc này. Bóng lưng lần trước tôi thấy đúng là Beam, tôi không bị hoa mắt cũng không bị ảo giác. Tôi đã đúng, người tôi nhìn thấy là Beam.

Tôi chạy đến Phitsunulok với tốc độ nhanh nhất vì trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là muốn thấy Beam ngay lập tức.

~~~~~~•~~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~~•~

Beam's pov

Đã 1 tuần từ khi Forth xuất viện, gặp lại Forth càng làm cho tôi nhớ cậu ấy thêm. Ngày mà Forth xuất viện, hôm đó tôi đẩy Pan cô bé bệnh nhân mà tôi chữa bệnh ra ngoài sân hít khí trời, trong lúc đang nói chuyện tôi vô tình quay mặt ra thì thấy Forth đang nhíu mắt nhìn về hướng tôi đứng. Tôi khựng lại một chút nhưng theo phản xạ tôi lập tức quay người lại. Vì tôi không muốn Forth thấy tôi. Bên cạnh cậu ấy đã có người tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn sự xuất hiện của tôi làm xáo trộn cuộc sống của Forth và người bên cạnh cậu ấy. Tôi lén quay lại nhìn thì thấy cậu trai trẻ đó nắm tay Forth kéo đi. Nhìn thấy hình ảnh đó, những ký ức ùa về trong đầu tôi. Những lúc vui, giận nhau,những lúc chúng tôi nắm tay nhau, những lúc chúng tôi giỡn, hay những khi Forth hôn tôi. Những ký ức như một cuốn phim chầm chậm chầm chậm tua lại trong đầu tôi.  Tôi vui vì Forth đã tìm thấy người có thể làm cho cuộc sống cậu ấy vui vẻ, tươi sáng hơn. Và quan trọng là làm cho cậu ấy quên được tôi. Nhưng tim tôi cũng nhói lên vì tôi biết rằng tôi thực sự mất đi Forth người quan trọng trong tim tôi.

Tôi đi ra ngoài để đi mua cafe sau khi đẩy Pan về phòng bệnh của cô bé. Tôi vừa đi qua cửa trước của bệnh viện, tôi đang đi thì tay tôi bị ai đó kéo lại. Lực kéo khá mạnh làm tôi quay cả người lại. Tôi còn đang định mắng thì tôi khựng lại sững sờ khi người đang nắm lấy tay tôi, đang đứng trước mặt tôi lúc này là người có gương mặt đẹp trai mà tôi chưa từng quên..................... Forth

" Em còn định trốn tôi đến bao giờ nữa hả Beam "



Tình yêu của tôi BeamWhere stories live. Discover now