Chu Chính Đình gặp chấn thương. Mặc dù mỗi khi thay đổi thời tiết, cái eo của anh lại chẳng chịu nghe lời, thường xuyên đau nhức làm ảnh hưởng đến việc học hành. Nhưng xem ra lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước.
Hôm nay cả đội lại tập luyện. Kì thi sắp đến rồi, anh cũng không muốn làm chậm tiến độ của cả đội, vì vậy nên vẫn cố nhịn đau ra sân tập. Bóng chuyền thiếu một người cũng có thể làm ảnh hưởng rất nhiều.
Anh cố tình đến sân tập sớm hơn một chút để làm nóng người trước. Nếu khởi động cùng cả đội, vết thương của anh sẽ bị lộ mất. Mà anh lại cực kì không muốn thầy cùng các bạn lo lắng cho mình. Họ cũng vất vả quá rồi. Áp lực từ thầy hiệu trưởng, áp lực từ chính đội bóng chuyền kì trước. Kì trước, đội bóng của trường đã đạt kết quả vô cùng tốt, chính là đạt huy chương vàng cấp thành phố. Lần này nếu như có gì sai sót, thì... Bản thân anh chưa dám nghĩ đến việc này. Chỉ biết chú tâm tập luyện thật tốt, phối hợp cùng mọi người.
Anh khởi động được tầm 30p thì mọi người bắt đầu kéo đến. Đội trưởng Vương Tử Dị là người đến đầu tiên. Tử Dị là bạn học với anh từ hồi tiểu học. Gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm, hai đứa dần trở thành tri kỉ. Có lẽ điểm chung lớn nhất của cả hai đứa là cứng đầu. Rất cứng đầu. Vì đam mê với môn bóng chuyền này mà đã phải bỏ không ít mồ hôi công sức. Chiến thắng cùng nhau, thất bại cùng nhau, chấn thương cũng cùng nhau. Nhưng do thể trạng của Tử Dị có phần tốt hơn anh, nên vết thương của Tử Dị rất nhanh hồi phục, còn anh... thì đến tận bây giờ.
- Chính Đình, Bắc Kinh lạnh hơn rồi, chú ý sức khoẻ. Sáng nay tớ qua nhà có thấy mẹ cậu nói cậu đi từ rất sớm. Ăn sáng cũng không kịp ăn... - Tử Dị thay đồng phục khởi động cùng anh.
- Tự nhiên hôm nay muốn đến sớm một chút thôi. Tớ sẽ chú ý ... - Chính Đình cười.
Rất nhanh chóng sau đó mọi người đều đến đông đủ. Hôm nay thầy Trương có việc bận nên buổi tập luyện diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tử Dị. Chu Chính Đình thầm cảm ơn ông bạn của mình vì đã cố tình để mình tập luyện một số kĩ thuật không cần dùng sức quá nhiều. Nhưng tệ hơn là cái eo của anh vẫn không bớt đau. Thậm chí lúc anh vươn người cứu bóng, còn cảm giác như cái eo của mình không còn là eo của mình nữa. Lần này, anh trượt chân, không theo kịp quả bóng. Chu Chính Đình ngã lăn ra sàn nhà, mặt trắng bệch vì đau. Mọi người thật sự hoảng hốt. Người đầu tiên chạy đến cạnh anh là Thái Từ Khôn, cậu nhóc học dưới 2 khoá.
- Chính Đình, anh có sao không? - Thái Từ Khôn lo lắng hỏi. Đồng thời lấy từ trong cặp ra túi chườm nóng đưa đến eo của anh.
- Anh không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi, anh tự lo liệu được - Chu Chính Đình gượng cười, định nhổm người dậy. Nhưng không còn đủ sức nữa, thắt lưng đau đớn đến nỗi không gập lại được, đành phải nằm vật ra sàn nhà.
- Đồ ngốc nhà anh, đến mức này còn nói không sao. - Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình đau đớn nằm lại sàn tập, ánh mắt chứa đầy lo lắng, tay chân bắt đầu cuống quýt lên.
Thấy tình hình không ổn, Tử Dị đành phải cho cả đội nghỉ sớm. Anh cùng Thái Từ Khôn đưa Chu Chính Đình về nhà.
Từ trường về nhà Chu Chính Đình chỉ mất 15p thôi. Từ bé đến giờ, Chu Chính Đình lần đầu tiên thấy 15p mà dài ngỡ cả thế kỉ. Anh không thể ngồi ngay ngắn được, cả người đều dựa vào hai người mà đi. Tử Dị có đề nghị sẽ cõng anh, nhưng anh không đồng ý. Cái lưng của hắn thì hơn anh được mấy chứ? Thái Từ Khôn nói sẽ cõng anh, nhưng anh lại thấy thương cậu em thấp hơn mình 1cm ấy nên đùa rằng: Từ Khôn, anh mới tăng cân. Đấy, Chu Chính Đình chính là ngốc nghếch như thế ấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, trong khi mình thì thảm phải biết rồi.
15p ấy cuối cùng cũng trôi qua, ba người họ đã đến trước nhà Chính Đình rồi. Giờ này cũng chẳng còn ai ở nhà, Chính Đình nhờ Tử Dị lấy chìa khoá trong cặp mở cửa.
Chẳng mấy chốc, anh đã yên vị trên cái giường thân yêu của mình. Đúng là không đâu bằng nhà, chăn ấm đệm êm, có thể khiến cơn đau giảm đi một chút. Tử Dị thường xuyên đến nhà anh chơi nên nhanh chóng lấy nước, lấy thuốc cho anh uống, lấy cả dầu để thoa lên vết thương cho anh. Đang dở tay, đột nhiên chuông điện thoại của Tử Dị vang lên.
- Alo, Nông Nông, có chuyện gì vậy? ... À .... ừ, bây giờ anh đến liền... ok.
Tử Dị phải đi rồi. Có lịch thi đấu vào 2 tuần tới, anh phải đến xem để sắp xếp thời gian tập cho cả đội.
- Từ Khôn, em giúp anh cho hắn uống thuốc, rồi xoa dầu cho hắn nhé. - Tử Dị nói với cậu nhóc nãy giờ chỉ biết ngồi trên giường hết nhìn anh luôn chân luôn tay như ở nhà, lại nhìn Chính Đình nằm ngủ trên giường.
- Vâng. Anh đi mau đi không muộn mất. - Thái Từ Khôn vui vẻ đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Từ Khôn đến nhà Chính Đình. Mặc dù trở thành đồng đội của nhau cả năm trời, nhưng do chưa có dịp Chính Đình rủ cả đội tới nhà nên nghiễm nhiên đây trở thành lần đầu tiên. Nhìn quanh phòng Chính Đình một lượt, Từ Khôn không tránh khỏi có suy nghĩ ông anh của mình mắc bệnh khiết phích. Cả phòng đều chỉ một tone trắng chủ đạo, tất cả đều sạch sẽ... không có một hạt bụi nào. Rồi đột nhiên lại nhớ đến phòng của cậu... thôi bỏ đi.
Lại nói về chủ nhân căn phòng này, từ lúc mới tập trung đội tuyển, Từ Khôn đã chú ý đến anh đầu tiên. Ấn tượng của cậu về anh vô cùng tốt đẹp, dường như trở thành một hình mẫu lí tưởng để cậu phấn đấu. Anh lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng với tất cả mọi người. Là một người có quy tắc rất rõ ràng, nhưng những quy tắc ấy lại không quá khô khan, hay làm người khác khó chịu. Đặc biệt là bị ấn tượng với kĩ năng của vị tiền bối này. Kĩ thuật của anh ấy đặc biệt tốt, trên sân lại vô cùng phong độ, điềm tĩnh. À rồi còn bị ấn tượng bởi sự cứng đầu của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho người khác, có khi bị chấn thương lại không chịu nói, cứ lủi thủi một mình. Còn nữa, còn có nụ cười của anh ấy rực rỡ như bình minh mỗi sớm vậy. Anh ấy không hề tiết kiệm nụ cười của mình chút nào. Lại rất quan tâm đến mọi người. Cậu rất cảm kích anh bởi những lần anh hướng dẫn cậu tập luyện, những lần anh an ủi động viên cậu mỗi khi kết quả sát hạch chưa tốt, cảm kích anh về rất nhiều điều...- Khụ...khụ...khụ...
Đương lúc Từ Khôn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ về Chính Đình thì bị giật mình bởi thanh âm ấy. Cậu lo lắng chạy đến cạnh giường, đặt tay lên trán anh. Sao tự nhiên người anh lại nóng thế này? Không phải bị sốt chứ... Từ Khôn vội vàng vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ẩm đắp lên trán của anh.
Chính Đình đột ngột thức giấc do cảm thấy có vật ẩm ướt đặt lên trán mình.
- Chính Đình, anh tỉnh rồi sao. Hình như anh bị sốt rồi, sao trán lại nóng vậy chứ. Em đi mua thuốc cho anh. - Từ Khôn thấy anh đã tỉnh cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần nào, ngồi xuống cạnh giường gạt lọn tóc rối trên đầu anh. Chu Chính Đình lần đầu tiên cảm thấy cậu nhóc mới ngày nào còn khiến người khác lo lắng giờ đã chín chắn hơn thật rồi.
- Không cần đi mua thuốc. Trong tủ ngăn thứ hai từ dưới lên của anh vẫn còn mấy liều thuốc sốt. Em lấy cho anh là được rồi. - Anh cười yếu ớt
Thái Từ Khôn nghe lời lấy thuốc cho anh. Tổng cộng phải uống 5 viên thuốc. Chu Chính Đình cau mày, nói:
- Anh quên mất một việc quan trọng. Anh chưa ăn sáng, uống thuốc liệu có sao không?
- Không phải có sao không mà cực kì có sao đó ... Để em đi kiếm gì đó cho anh ăn - Thái Từ Khôn đỡ trán. Vị tiền bối này, thực sự còn có thể ngốc hơn nữa không?
Thái Từ Khôn xuống bếp, phát hiện căn bếp ngăn nắp như thế, cảm thấy quả thực Chu Chính Đình được dạy dỗ phải trở nên ngăn nắp như vậy là do ai rồi. Cậu mở tủ lạnh. Thực sự là thế giới mới đây rồi. Trong tủ có rất nhiều món ngon được làm sẵn nha. Mẹ tiền bối thật chu đáo, biết con trai chưa ăn sáng liền chuẩn bị thật nhiều món để con trai về có thể hầm lên ăn. "Thái Từ Khôn, mày đang định trổ tài cái gì đây? Mì tôm úp à?" Cậu cảm thấy thật ai oán với suy nghĩ còn chưa kịp nhen nhóm lên trong đầu.
Chẳng mất nhiều thời gian để hâm nóng lại đồ ăn cho tiền bối. Từ Khôn liền mang suất cơm trắng cùng thịt bò xào vào giường cho anh.
- Chính Đình, anh ăn nhiều một chút. Uống thuốc, rồi em sẽ thoa dầu cho anh. Lần sau đừng làm như vậy, đau hãy nói với mọi người. Anh làm như vậy, em lo lắm. - Thái Từ Khôn vừa nhìn Chu Chính Đình ăn cơm, vừa nói.
Chu Chính Đình chỉ biết gật đầu, đồng thời bày ra bộ mặt hối lỗi, hứa sẽ không còn lần sau tái diễn.
Cơm nước xong xuôi, họ Thái sau khi rửa bát đã vô cùng tích cực thoa dầu cho tiền bối họ Chu. Chu Chính Đình cảm thấy đây là người thứ hai trong cuộc đời anh có thể đẩy lùi cơn đau của anh sau mẹ. Bàn tay Thái Từ Khôn nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thoa dầu, rồi lại mát xa vùng thắt lưng cho anh.
- Khôn Khôn, cảm ơn em. - Chu Chính Đình mơ màng nói trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.
- Anh không cần khách khí với em nhe vậy. Anh ngủ đi, ngủ đi cho thoải mái... - Thái Từ Khôn nhìn thấy anh như trong bộ dạng như vậy bất giác mỉm cười. Tiền bối thật đáng yêu.
- Ưmmmm ...
Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Hơi thở của Chính Đình dần ổn định hơn, Từ Khôn phát hiện, tiền bối của mình đang rất say giấc mới yên tâm ngừng tay. Bộ dạng tiền bối bây giờ làm cậu muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, mà cưng chiều.
Từ Khôn chỉnh lại chăn cho Chính Đình, cảm thấy ổn nhất mới quyết định thu dọn đồ ra về. Trước khi rời phòng, ánh mắt cậu cậu còn lưu luyến chẳng chịu rời khỏi gương mặt người trên giường.
"Tiền bối, sau này có thể tin tưởng mà cho em chăm sóc anh cả đời chứ?"(Nhạt nhẽo quá :< hay dở thế nào mọi người nói một câu nha. Lối hành văn của bạn trẻ trung bình văn thấp lè tè chỉ đến đó thuôi :<<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha