Phạm Thừa Thừa ngồi tròn mắt nhìn Thái Từ Khôn đang chăm chú làm vài tập toán. Chết thật chết thật rồi, trời mưa đã khiến con người ta trở nên đáng sợ thế này sao.
Nhìn điệu bộ làm bài hăng say quên cả bạn bè đang ngồi đối diện thế này là lần đầu tiên Thừa Thừa thấy...
- Này, ra chơi rồi. Mày không định nghỉ sao?
Phạm Thừa Thừa cuối cùng không thểc nhìn thêm, đành giật cây bút trong tay Thái Từ Khôn mà oán trách.
- Đưa mau đưa mau, chiều nay anh ấy sẽ kiểm tra bài tập của tao. Phải làm thật nhiều bài, phải để anh thấy quyết tâm của tao...
Thái Từ Khôn mặc kệ, lấy lại cây bút từ tay Phạm Thừa Thừa tiếp tục làm bài khiến cậu chán nản nằm vật ra bàn vì không có ai chơi cùng...
Lại nói tới điều kì diệu đã làm thay đổi Thái Từ Khôn chính là nhờ sự xuất hiện kì diệu của Chu Chính Đình.
Cậu còn nhớ y nguyên phản ứng của anh khi nghe cậu bảo Thái Từ Khôn mà anh tìm là mình chính là: Anh đã cười một cái rất tươi, làm cho ngày mưa hôm ấy trở nên bừng sáng.
Hai người cùng đứng dưới một mái che, đợi trời ngớt mưa để ra về. Vì anh không còn cái gì có thể che chắn nước mưa cả, vì vậy hai người đã đi chung một cái ô với nhau về nhà. Cái ô Thái Từ Khôn mang đi học là một chiếc ô đơn khá nhỏ, hai thanh niên cao trên 1m8 đi cùng nhau với cái ô ấy không tránh khỏi có người phải chịu thiệt thòi. Anh nói không cần phải đưa hết phần ô ấy về phía anh, cứ để ở giữa đi nhưng Thái Từ Khôn nào nỡ lòng? Cậu kiên quyết nghiêng ô phần nhiều về phía anh, còn mình thì chấp nhận ướt cả một mảnh vai. Anh đã bị ướt từ lúc chạy qua đường rồi, bây giờ còn ướt thêm, tiếp theo sẽ ra sao chứ?
Hai người trở về nhà vào lúc gần trưa. Lẽ ra đã không muộn như thế này, nhưng cũng vì phải đợi trời ngớt mưa, thành ra ngày hôm ấy chưa thể học hành được gì cả. Chu Chính Đình chỉ kịp tới như ra mắt mẹ Thái Từ Khôn, cùng bác gái trao đổi qua về tình hình học tập của Thái Từ Khôn.
Mẹ Thái không cho phép Thái Từ Khôn ở lại hóng chuyện, đuổi khéo con trai lên phòng thay quần áo. Thái Từ Khôn đương nhiên không muốn, cậu muốn ngồi lại đây nghe anh nói nhiều hơn một chút. Thề với trời giọng anh rất là, đặc biệt là dễ nghe, Thái Từ Khôn vô cùng thích nghe anh nói ahhh. Nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ Thái vô tình tống cổ con trai lên trên phòng bằng được mới thôi, cậu chỉ biết lưu luyến nhìn bóng lưng anh rồi rời đi.
Thái Từ Khôn nhanh chóng tắm rửa rồi xuống dưới nhà ngay, lúc anh đã không thấy anh đâu rồi.
- Ơ mẹ...Anh ấy đâu? Đã về rồi sao? Con còn chưa trao đổi được gì với anh ấy mà...
Thái Từ Khôn đến ngồi cạnh mẹ Thái dồn dập hỏi. Mới đi tắm chưa đến 10 phút, sao anh đã rời đi rồi. Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi...
- Cái thằng này làm gì mà cuống lên, thằng bé chỉ vào bếp pha trà giúp mẹ thôi...
Lời vừa dứt thì Chu Chính Đình cũng từ bếp đi ra, trên tay anh là ấm trà vẫn còn nghi ngút khói. Thái Từ Khôn bắt đầu thấy là lạ, sao mẹ chưa gì đã tin tưởng anh thế này rồi nhỉ? Không phải cậu có ý nghi ngờ anh...mà chỉ là thấy mẹ Thái và anh quá là thân thiết đi... một tiếng "thằng bé" ngọt ngào mang ý cười nữa...
- Từ Khôn, em xuống rồi sao? Không còn sớm nên anh không thể nán lại lâu, lát nữa sẽ để lại số điện thoại, chúng ta trao đổi sau nhé...
Thái Từ Khôn rõ ràng vài giây trước đó còn mang một bụng kì quái giờ nghe thấy anh nói sẽ trao đổi số điện thoại để liên lạc thì trong lòng nở hoa, quên hết tất cả. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Chính Đình xin phép mẹ Thái ra về. Mẹ Thái nào cho, nhất định giữ anh ở lại ăn cơm. Nhưng anh cũng rất khéo léo từ chối, nói ở nhà còn công việc chưa hoàn thành, hứa hôm nào đó sẽ ở lại dùng cơm với gia đình. Mẹ Thái cũng không thể làm gì được, đành cùng con trai tiễn Chu Chính Đình ra tận cửa, còn chu đáo gọi cả taxi cho anh nữa.
Chu Chính Đình vừa rời khỏi, Thái Từ Khôn đã quay sang nói với mẹ Thái:
- Vừa rồi đi đường anh ấy bị dính mưa... Sao mẹ không bảo anh ấy thay áo ra không ốm?
- Cứ làm như một mình con chu đáo, ta đã đưa áo của con cho thằng bé thay rồi. - Mẹ Thái thấy con trai trách mình như vậy chỉ lườm một cái rồi nói - Mà này, cậu Thái Từ Khôn, thái độ này nghĩa là sao? Lo lắng cho "thầy" như vậy sao?????
Mẹ Thái đột nhiên chuyển hướng sang trêu trọc làm Thái Từ Khôn ngượng muốn chết, hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Thái độ vừa rồi của cậu đến bây giờ cậu cũng không thể lí giải nổi. Cầm mảnh giấy ghi số điện thoại của anh trên tay, Thái Từ Khôn nhanh chóng lưu lại dãy số trên điện thoại. Đến phần nhập tên, cậu lại đắn đo một hồi. Ừm... phải lấy tên gì cho hợp tình hợp lí nhỉ? Chu Chính Đình? Thật nhạt nhẽo quá, dù gì sắp tới anh cũng là gia sư của mình, chắc chắn sẽ là người gắn bó với mình trong suốt một năm tới. Chính Đình? Có thân mật quá không nhỉ? Ai mà nhìn thấy thì biết nói như thế nào cho hợp lí nhỉ?
Đang lúc đầu óc rối như tơ vò, đột nhiên chuông điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên. Chính là dãy số được viết trên giấy. Cậu vội vàng bắt máy...
- Em đây ạ...
- Ưm, Khôn Khôn hả. Hôm nay không thể trao đổi trực tiếp với em được, anh cũng cảm thấy áy náy quá... - Thái Từ Khôn có nghe lầm đâu. Anh gọi cậu là Khôn Khôn đó... Thái Từ Khôn nở hoa trong lòng, không kìm được nụ cười nở trên môi....
- Ah, không sao hết ạ. Em thế nào cũng được thôi...
- Ừm vậy anh sẽ nói qua về cách chúng ta cùng nhau học nhé...
Anh nói "cách chúng ta cùng nhau học" chứ không hề nói cách anh sẽ dạy em học. Thái Từ Khôn cảm thấy thập phần ấm áp và gần gũi, cảm giác như một người anh trai sắp tới sẽ kèm cặp mình chứ không phải một người thầy cứng ngắc...
Thái Từ Khôn im lặng nghe anh nói, tập trung ghi nhớ từng từ từng chữ một như khắc vào não. Hai người nói chuyện một lúc lâu, anh còn hỏi han tình hình học tập của cậu nữa. Anh động viên cậu cố gắng, có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi anh, coi anh như một người bạn sẽ tốt hơn coi anh là một người gia sự...
Và thế là từ tối hôm đó, bạn học Thái Từ Khôn của chúng ta trở nên siêng năng học tập hơn bao giờ hết. Bài tập trên lớp hay bài tập anh giao đều chăm chỉ làm hết sạch mới thôi. Đã vậy còn vô cùng tích cực dậy sớm. Ba mẹ Thái thấy con trai mình đột nhiên trở nên tốt như vậy thì vui đáo để, thầm cảm ơn cậu bé gia sư mới này quá.
Mỗi tuần anh sẽ tới nhà kèm cậu học tập 1 lần vào buổi tối thứ 4. Thái Từ Khôn trong tuần chỉ thích mỗi ngày thứ 4 này thôi, thứ 4 nào cũng tâm trạng phấn hởi...
Học cùng nhau chỉ 2 tiếng đồng hồ từ 7 giờ đến 9 giờ tối, nhưng kiến thức cậu tiếp thu được có khi bằng cả tuần ngồi trên lớp. Cách anh truyền tải kiến thức khiến cậu rất dễ tiếp thu. Thái Từ Khôn cũng có đôi khi mất tập trung, ngẩn ngơ nhìn anh giảng bài một hồi lâu. Giọng anh hay lắm, Thái Từ Khôn thích vô cùng, chỉ mong anh nói nhiều hơn một chút.
Cậu thường chuẩn bị cho anh một tách trà gừng, sợ anh nói nhiều lại đau họng thì nguy to. Cũng có khi còn chủ động đề nghị đưa anh về nhà. Ban đầu anh kiên quyết từ chối, nói anh có thể về được, cậu nên ở nhà hoàn thành nốt phần bài tập kia cho nóng kiến thức. Nhưng dần dà, Thái Từ Khôn kiên trì cuối cùng cũng có thể làm anh yếu lòng, đồng ý để cậu tiễn về đến tận nhà.
Lần kiểm tra giữa kì vừa rồi, kết quat của Thái Từ Khôn đặc biệt tốt, đã lọt vào top 10 của lớp. Thái Từ Khôn báo cho anh hay tin đầu tiên. Qua điện thoại, giọng nói của anh vô cùng ngọt ngào như rót mật vào tai:
- Giỏi lắm. Anh nói là em sẽ làm được mà.
Thái Từ Khôn hi ha với anh một lúc lâu sau mới cúp máy. Thấy sắp tan học đành tức tốc chạy tới can teen mua cho anh một hộp sữa rồi lại chạy ngược về lớp học. Cậu đứng trước phòng học của anh, định bụng làm anh bất ngờ một lần, sẵn tiện đưa anh hộp sữa coi như lời cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ mình thật nhiều.
Đợi mãi chẳng thấy anh ra, Thái Từ Khôn đánh liều bước tới gần cửa chính mà nhóm vào trong.
Cảnh tượng bên trong khiến Thái Từ Khôn ngỡ ngàng... vội vã bỏ chạy...
Thái Từ Khôn cứ cắm đầu chạy mãi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với theo của anh...
- Khôn Khôn...(huhu đi học về muộn mở điện thoại lên là một loạt vid, preview bla bla đủ kiểu về fmt hôm nay😭 Huhu Chu Chính Đình làm em mệt tim quá 😭)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha