9.3 Phạt (End)

539 61 4
                                    

Hoàng Minh Hạo miệng thì nói anh mau gọi điện cho Khôn ca đi nhưng hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy người Chu Chính Đình mà khóc. Cậu bé sợ lắm chứ. Sợ anh không còn ở đây nữa, sợ tên xấu xa nào đó bắt nạt anh.
Anh là con trai của người bạn thân của mẹ cậu. Anh lớn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ đã là một người anh yêu thương chiều chuộng cậu, có cái gì cũng nhớ đến mà cho cậu đầu tiên. Cậu coi anh như anh trai ruột của mình.
Còn nhớ hồi học cấp 2, cậu được làm lớp trưởng. Vì ghi tên vài tên ngỗ ngược trong lớp vào sổ kiểm điểm của lớp, khiến chúng phải trực nhật một tuần đã chút nữa thì bị ăn đòn no nê. May sao trong lúc cấp bách ấy anh đã xuất hiện, cứu cậu thoát khỏi đó. Mọi người có phải đang nghĩ tới cảnh tượng một mình anh đánh lại một đống người đó đúng không? Đúng, các bạn có thể nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì không phải thế đâu.
Anh lúc đó có xuất hiện một cách vô cùng ngầu, chính là lộn một vòng từ trên tường tiếp đất trước mặt bọn chúng. Cậu cũng nghĩ anh sẽ đánh nhừ tử bọn chúng. Nhưng lúc đó anh lại rất ung dung rút điện thoại ra, ấn vài phím rồi bật loa ngoài lên:
- Alo, cảnh sát huyện S xin nghe...
Đám lưu manh dỏm kia đương nhiên nghe xong, chân nhanh hơn não co giò bỏ chạy, nào ngó vào điện thoại xem anh có phải thực sự gọi cảnh sát không? Thấy chúng đã chạy hết, anh mới kéo cậu dậy mà đưa về nhà. Trên đường còn ca một bài ca rằng sau này đừng thế này đừng thế kia, cậu vì xúc động trước những việc anh đã làm cho mình, hứa sẽ không để anh lo lắng nữa.
Mãi sau này cậu mới biết, hôm ấy, anh gọi điện thoại cho Bốc Phàm chứ không phải cảnh sát nào cả. Chỉ tại giọng anh Bốc Phàm quá có uy lực, mới nhả vài từ bọn chúng đã chạy hết.
Hoàng Minh Hạo khóc một trận đã đời, lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh mới chịu buông anh ra. Chu Chính Đình hỏi mượn điện thoại cậu vì điện thoại của mình hết pin mất rồi, giờ mà còn đi tìm sạc thì chắc Thái Từ Khôn về đến sân nhà rồi mất.
Anh vội bấm số, gọi:
- Alo, Minh Hạo, tình hình thế nào rồi?
Chu Chính Đình nghe được giọng nói ấy lại cảm thấy bản thân đáng trách cỡ nào. Giọng Thái Từ Khôn ắp đầy sự lo lắng, anh có thể nhận ra được...
- Khôn Khôn, là anh đây. Anh xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em...
Chu Chính Đình vì nhận ra bản thân đã làm sai một việc quá lớn mà giọng nói hết sức nhỏ nhẹ... Anh muốn nói xin lỗi đầu tiên vì đã làm cậu lo lắng, anh biết mình sai rồi.
"Tút...tút...tút...tút"
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Chu Chính Đình sững sờ. Thái Từ Khôn cúp máy rồi. Cậu có bao giờ tắt điện thoại giữa chừng khi đang nói chuyện với anh đâu. Bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy thế này, tội này xem ra rất nặng rồi.
Chu Chính Đình gọi lại lần 1, máy bận.
Chu Chính Đình gọi lại lần 2, máy bận.
Chu Chính Đình tiếp tục gọi lần 3, máy vẫn bận.
Chu Chính Đình kiên trì gọi lần 4, nhưng bên kia tắt máy rồi.
Anh quay sang nhìn Minh Hạo, giờ đến lượt anh muốn khóc.
- Nhóc con, Khôn ca của nhóc giận anh rồi.
Chu Chính Đình ôm lấy Hoàng Minh Hạo, uỷ khuất nói. Giờ anh phải làm thế nào đây... Thái Từ Khôn giận rồi. Trước giờ đều là anh giận dỗi vu vơ, còn cậu ra sức chiều chuộng dỗ dành. Giờ cậu dỗi thế này, anh lại có chút lúng túng không biết phải làm thế nào. Gọi điện thoại không nghe... Không lẽ phải book vé máy bay đến luôn bây giờ để cầu xin à? Anh thấy cách này có vẻ ổn.
- Nếu em mà là anh ấy, em vẫn sẽ lập tức quay về. Quay về đuổi anh ra khỏi nhà luôn, hoặc ít ra cũng đánh cho anh một trận.
Hoàng Minh Hạo sau cơn khóc lóc giờ đã quay trở lại thành thằng bé mồm mép như thường ngày. Thấy anh bây giờ đang rối trí nhưng vẫn phải nói những lời cay đắng với anh...
- Minh Hạo. Đặt vé máy bay cho anh.
Chu Chính Đình nhanh chóng rời khỏi người Hoàng Minh Hạo, chạy một mạch lên phòng thay quần áo.
Hoàng Minh Hạo nhanh chóng bắt kịp tình hình lon ton chạy theo sau:
- Ơ cái anh này từ từ... từ từ đã nào. Còn Tuấn ca bên đó cơ mà. Để em gọi...
Chu Chính Đình nghe đến đây mới nhớ ra sự có mặt của Lâm Ngạn Tuấn, đành bình tĩnh một chút chờ Minh Hạo tìm số, nhưng tay lại vẫn đang mở tủ lấy quần áo chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tác chiến.
- Này bên đó rốt cuộc có chuyện gì? Sao nó vừa mới hùng hùng hổ hổ đòi về xong giờ lại một mạch chạy lên phòng khoá cửa là thế nào?
Lâm Ngạn Tuấn nghe điện thoại ngay hồi chung thứ nhất. Việc triều chính ban nãy đã mệt lắm rồi, giờ lại thêm cái việc nhà mà anh đầu đã rõ đuôi lại mù tịt thế này. Hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng Thái Từ Khôn, tay gõ cửa liên hồi mà người trong phòng không chịu ra mở cửa.
- Anh ấy đã về rồi. Vừa mới gọi điện thoại cho Khôn ca nhưng còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã tắt máy...Bây giờ còn có người đòi đặt vé máy bay đến đó luôn đây này...
Hoàng Minh Hạo thấy Lâm Ngạn Tuấn cũng thật khổ tâm y như mình vậy nên cũng thấy đồng cảm đôi chút, bèn than than thở một câu.
Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy câu đặt vé máy bay lại thấy quen quen... Mới vài phút trước anh cũng bị ép đặt vé máy bay. Minh Hạo ơi Minh Hạo, anh em mình, sao lại khổ thế này nhỉ?
- Lâm Ngạn Tuấn, mau ném điện thoại của cậu vào phòng Khôn Khôn. Nhớ bật loa ngoài hết cỡ cho tôi...
Chu Chính Đình thấy hai người nói được vài câu không đúng trọng tâm liền giành lấy điện thoại từ tay Minh Hạo mà nói.
Lại kể đến Thái Từ Khôn, sau khi nghe thấy giọng nói của người nào đó liền tắt luôn điện thoại. Cậu phát điên, phát điên vì anh mất. Bây giờ mà nói chuyện với anh, cậu không sợ sẽ nổi giận mà mắng anh, mà cậu chỉ sợ nghe thấy giọng anh thêm một chút nữa sẽ phát khóc.
Mất anh là điều cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng ngày hôm nay lại được trải qua cảm giác ấy. Cả cơ thể đều nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng tim lại nhói lên từng cơn vì tưởng tượng ra những tình huống xấu xảy đến với anh. Đã vậy còn cực kì bất lực khi không ở nhà bấy giờ. Khoảng cách dằn vặt cậu, ngăn cản cậu đi tìm anh.
Thái Từ Khôn ngồi dựa lưng vào ngay cánh cửa phòng. Nói là vừa trút được một gánh nặng, nhưng trái tim hiện tại vẫn chưa thể khống chế được. Cậu hoảng loạn, không muốn anh biết bộ dạng của cậu lúc này. Một phần cũng sợ anh lại lo lắng.
Ngay lúc Thái Từ Khôn đang điều hoà lại nhịp thở lại thấy một chiếc điện thoại được luồn dưới khe cửa. Cậu yên lặng ngồi quan sát xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Khôn Khôn, là anh đây. Mỗi tối anh đều kể chuyện trên trường, trên lớp cho em nghe. Hôm nay vẫn vậy, anh không muốn phá lệ đâu. Không biết em có nghe rõ anh nói không, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục kể đây...
Thái Từ Khôn nghe rõ từng câu từng chữ phát ra từ điện thoại. Giọng nói vẫn thủ thỉ, ngọt ngào như rót mật vào tai cậu mỗi tối. Cậu nhớ anh. Đúng, lúc nào cũng nhớ anh. Bây giờ chỉ muốn lập tức về nhà, cho anh mượn cánh tay để gối đầu, cho anh lấy cậu làm gối ôm tuỳ ý muốn đè muốn ép thế nào cũng được...
Giọng Chu Chính Đình vẫn đều đều phát ra từ điện thoại. Anh bắt đầu kêt cho cậu nghe. Anh thú thật rằng anh đã không nghe lời, trốn cậu đi ăn lẩu cay. Anh lại kể chuyện quan trọng rằng mình làm mất cái móc treo mà cậu tặng. Thong thả kêt hết cho cậu nghe...
Thái Từ Khôn nghe đến ngây ngốc. Thì ra anh cũng có một ngày vất vả như thế, chỉ vì sợ mất món quà cậu tặng anh. Thái Từ Khôn bắt đầu bình tĩnh lại bình thường, tiếp tục nghe anh kể chuyện.
Chu Chính Đình ở đầu dây bên kia vẫn ôm điện thoại kể. Hoàng Minh Hạo bên cạnh nghe được một lúc thì hai mắt không thể chống đỡ, liền nằm xuống đùi anh mà ngủ. Chu Chính Đình khẽ nghịch mái tóc cùa Minh Hạo, nhưng vẫn không quên việc kể chuyện. Anh tin Thái Từ Khôn đang ở ngay gần đó để nghe anh kể.
Anh kể đến đoạn ở quán lẩu thì...
- Lúc anh bị tên đáng ghét đó ép uống rượu thì cậu ấy xuất hiện. Rất ngầu mà uống hết phần đáng lẽ ra anh phải uống. Lấy được móc treo còn đưa anh về nhà. Anh ...
- Anh nói cái gì? Đã chủ động nói chuyện, chủ động cướp người còn đưa về nhà? Ha, hắn tên gì? Mau nói cho em biết...
Ngay lúc Chu Chính Đình định bảo rằng mình đã thoả hiệp việc hợp tác thì đột ngột bị giọng nói rất to từ điện thoại làm cho giật mình.
Lại im lặng... Chu Chính Đình sơ vừa rồi anh nghe nhầm.
- Khôn Khôn, em vừa nói chuyện với anh à?
Thái Từ Khôn nghe anh kể rất say sưa, nhưng đến khúc anh nhắc tới một người nhiều như thế, nhịn không được phải cắt ngang lời anh...
Là tên nào định tán tỉnh anh??
- Em không nói chuyện với anh, thì nói chuyện với ai chứ...
- Anh biết Khôn Khôn thương anh nhất mà!!!
Thái Từ Khôn quả nhiên mỗi lần nghe anh nói câu này đều phải giơ tay xin hàng. Mỗi khi Chu Chính Đình nói câu này, không biết vô tình hay cố ý đều kéo dài thanh âm ra, lại thêm giọng nói của anh lại ngọt ngào sẵn...
- Trả lời câu hỏi của em đii - Thái Từ Khôn quyết tâm không bị âm thanh đó tẩy não, vội lắc lấy lắc để cho bản thân tỉnh táo. Giặc đến tận nhà rồi.
- Ưm... là Vương Tử Dị.
Chu Chính Đình thành thật trả lời. Chẳng có lí do gì khiến anh phải giấu diếm chuyện này cả. Nhưng... bên kia sau khi nghe xong lại im lặng mất.
Thái Từ Khôn nghe xong cái tên mà thấy lạnh cả lưng... Không trùng hợp đến thế chứ? Hồi còn học mẫu giáo anh suốt ngày bị các bạn nam trong lớp hắt hủi, chê cậu thấp không thèm chơi cùng. Đặc biệt có một người tên Vương Tử Dị lúc nào cũng tìm cách phá phách, giành đồ chơi của cậu. Nhưng bố hắn là người có địa vị, nên dù cậu có đi mách cô, hắn cũng không bị quở trách. Thế là Thái Từ Khôn chỉ có thể im lặng, im lặng chịu đựng mọi trò mà hắn bày ra. May sao, học ở đó được một năm thì cậu chuyển trường do nơi làm việc của bố cậu thay đổi, chuyển đến một nơi gần cơ quan hơn. Còn nhớ lúc mẹ thông báo tin sẽ được chuyển đi nơi khác, Thái Từ Khôn trong lòng sung sướng vô cùng, còn nhân ngày cuối cùng ở lớp, khi Vương Tử Dị ngủ liền đá cho hắn một cái rồi lại chạy về chỗ chùm trăn giả vờ ngủ.
Bây giờ nhớ lại, hình tượng của cậu đúng là để cho chó tha rồi...
- Khôn Khôn... Khôn Khônnnnnn
Chu Chính Đình thấy mãi Thái Từ Khôn không trả lời, vội vàng gọi liên hồi. Thái Từ Khôn lúc ấy mới hoàn hồn, nói:
- Em đây, em đây. Em vẫn ở đây. Chỉ là đang suy nghĩ xem có biết hắn là ai không.
- Anh ta là...
- Thôi thôi em không muốn biết nữa. Anh kể tiếp điii
Thấy Chu Chính Đình chuẩn bị kể tiếp về hắn, Thái Từ Khôn đương nhiên phải ngăn lại ngay lập tức, đành phải ngắt lời anh...
Chu Chính Đình cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không thắc mắc nhiều, tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện.
- Anh hứa sẽ không làm em lo lắng như thế này nữa. Không có lần sau nữa đâu...
Chu Chính Đình kể xong kèm theo một lời hối lỗi chân thành.
- Em sợ mất anh...
Thái Từ Khôn cũng hạ giọng, cầm điện thoại nói nhỏ.
- Anh vẫn ở đây mà. Anh đợi em về.
Chu Chính Đình nhớ Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn lại càng nhớ Chu Chính Đình.
Cả hai người bất giác cùng cười nhẹ một cái. Chuyện ngày hôm nay biến cả hai trở thành hai đứa ngốc.
- Khôn Khôn mau về, anh sẽ đền cho em. Em thích gì nào??
- Rõ ràng anh biết em thích anh...
Thái Từ Khôn nghe thấy từ "đền" trong đầu vẽ ra biết bao mộng đẹp.
- Được. Vậy đền anh cho em.
Thái Từ Khôn chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh vừa nói sẽ đền anh cho cậu. Thái Từ Khôn bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời tru một tiếng cho hả hê. Đang định nói một câu thì...
- Thái Từ Khôn, điện thoại của tôi. Hai người nói chuyện với nhau lâu lắm rồi, Trường Tĩnh cũng đang đợi tôi ở nhà cơ mà...
Lâm Ngạn Tuấn ngồi ở ngoài dán sát tai vào trong để nghe động tĩnh. Cuối cùng vẫn là không nghe thấy gì, chỉ biết kiên nhẫn ngồi đợi đến lúc Thái Từ Khôn mở cửa. Nhưng hơn một tiếng trời cậu ta vẫn chưa mở cửa ra... mà bây giờ đang sang ngày mới rồi, đêm nay anh còn chưa chúc Trường Tĩnh ngủ ngon... Không biết tên ngốc đó đã ngủ chưa hay vẫn còn thức chờ điện thoại anh. Cuối cùng, anh vẫn phải lên tiếng...
Thái Từ Khôn đến bây giờ mới nhớ ra bản thân đang cầm điện thoại Lâm Ngạn Tuấn, nhưng lại không muốn ngắt điện thoại, đành nhét điện thọai của mình qua khe cửa. Lâm Ngạn Tuấn thấy một chiếc điện thoại được đẩy ra ngoài thì dở khóc dở cười... Anh có nhớ số điện thoại của Trường Tĩnh đâu. Cậu ấy mới thay số... anh chưa nhớ hết, chỉ nhớ mang máng...
Nhưng may mắn là anh có ghi lại ở quyển sổ tay. Lâm Ngạn Tuấn lại locd cóc cầm điện thoại quay về phòng của mình.
Xác nhận sẽ không bị ngắt quãng một lần nào nữa, Thái Từ Khôn nói qua điện thoại:
- Em muốn anh!
Chu Chính Đình hiểu ý cậu ngay từ đầu là gì, tuy nhiên đối diện với những câu nói thẳng thắn thế này, từ trước tới nay đều ngại ngùng...
Thái Từ Khôn đoán chắc hiện tại tai anh bắt đầu đỏ lên, sau đó là đến hai gò má. Cậu cảm thấy mỗi khi anh ngại ngùng đều rất... câu nhân. Anh vốn dĩ đã đẹp, nay gương mặt lại thêm một tầng hồng khiến cậu khó có thể kiểm soát được mình.
- Anh nói rồi ấy nhé, không được huỷ kèo đâu...
Thái Từ Khôn thấy anh yên lặng lại tiếp tục nói. Nhưng ngay sau đó, điện thoại mất tín hiệu.
Chu Chính Đình quả nhiên lúc bấy giờ khuôn mặt đỏ bừng vì câu nói ấy. Anh không biết trả lời như thế nào nên đành im lặng. Im lặng được một lúc thì ... điện thoại Hoàng Minh Hạo kêu tít một cái rồi ngắt kết nối.
Điện thoại thằng bé hết pin rồi. Chu Chính Đình cũng cảm thấy thoát được một lần khó xử, bèn để điện thoại lại bàn rồi bế Hoàng Minh Hạo lên giường mình. Anh vội sạc pin điện thoại mình rồi nhắn một tin:
- Khuya rồi mau ngủ đi. Anh cũng phải đi ngủ để mai lên lớp nữa. Điện thoại thằng bé hết pin, không thể nói chuyện rồi.
Anh để điện thoại lại bàn rồi đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa qua để ngủ cho thoải mái.
"Tinggg"
Chuông báo có tin nhắn. Anh đang đứng trước cửa nhà tắm lại lóc cóc quay lại bàn, mở tin nhắn:
- Bảo bối ngủ ngon. Những gì anh nói, cấm được rút lời. Cuối tuần em về, nhớ chọn một bộ y phục phù hợp, tắm giặt thơm tho ở nhà đợi em...
Chu Chính Đình quăng luôn điện thoại chạy vào nhà tắm xả nước.
AAAAAAAAAA
Cái gì mà y phục phù hợp...
Cái gì mà tắm giặt thơm tho...
Nghe đến đây thôi anh tự nhiên thấy ê ẩm cả người rồi...


(Hôm nay có chút chuyện nặng lòng khó tả nên nó làm ảnh hưởng đến khả năng đã không có nhiều nay lại còn mất của tôii khi viết cái chap này quá. Haizz. Xin lỗi các cô)

[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ