"Bảo bảo, trời đổ mưa rồi. Nếu không mang dù thì ở đó đợi em."
Chu Chính Đình đang trong giờ làm thì nhận được mẩu tin nhắn này, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực trời đang mưa.
Dạo gần đây thời tiết thất thường, cũng bởi vì thế mà cơ thể anh có chút mệt mỏi. Sáng nay còn ho nhẹ một chút, mũi lại bị nghẹn không thở được. Cậu thấy anh như thế đặc biệt không đồng ý để anh đi làm, nhưng do cái tính cố chấp của anh, cậu buộc phải đưa anh tới cơ quan.
Ở nhà, anh là người con út, là cục cưng của bố mẹ, trên anh còn có một chị gái. Năm ấy một mình lên Bắc Kinh tráng lệ này học đại học đã khiến cả nhà lo lắng không thôi. Học đại học 5 năm, anh lại tìm công việc tại đây. Số lần về thăm nhà là không nhiều, có khi tết cũng không được về nhà thăm bố mẹ, đau ốm không có ai mua thuốc cho, phải tự thân vận động cả. Nhưng may mắn làm sao, ông trời lại cho anh gặp cậu. Sự xuất hiện của cậu làm tươi sáng hơn cuộc đời anh, cậu là một chỗ dựa tinh thần, cũng là bến đỗ của anh. Có cậu bên cạnh, anh mới có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung bố mẹ nơi quê nhà.
Thời tiết ảm đạm, kéo theo tinh thần làm việc của mọi người ai cũng bị trì trệ. Đến trưởng phòng Châu khét tiếng đến hôm nay cũng không thèm nhắc nhở bọn họ chăm chỉ làm việc nữa, nghe điện thoại xong lập tức ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về. Chu Tinh Kiệt bên cạnh anh sớm đã gục xuống bàn mà ngủ say sưa. Cả căn phòng 10 người giờ chỉ còn anh cùng Hoàng Minh Hạo là còn thức.
- Chu Chính Đình, anh nói xem hôm nay chúng ta có được về sớm không??
Hoàng Minh Hạo chơi game trên máy tính thắng mãi cũng chán, ôm gối đến bên dựa dẫm vào người anh.
- Ưm... anh cũng không biết nữa...
Chu Chính Đình điều chỉnh tư thế để Hoàng Minh Hạo có thể thoải mái dựa vào anh. Cậu bé kém anh những 6 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong phòng làm việc này nên ít nhiều đều được mọi người sủng ái. Đôi khi có nghịch ngợm nhưng đều biết cách làm nũng các anh, các chị. Nhà cậu bé khá gần nhà anh bây giờ, tần suất cậu sang nhà anh chơi cũng nhiều, là một người em thân thiết của anh.
Hoàng Minh Hạo lười biếng ôm lấy một cánh tay của Chu Chính Đình, bắt đầu thao thao...
- Em với Thừa Thừa đang cãi nhau...
Chu Chính Đình nghe đến đây vẫn ngồi im, đợi cậu kể tiếp. Chuyện hai đứa này yêu nhau, rồi suốt ngày chí choé nhau, anh đã quen lắm rồi.
- Hôm qua em chỉ là đi tắm, tắm xong thì xem một bộ phim ngắn trên ti vi, quên không để ý đến điện thoại của hắn, mà hắn đến bây giờ vẫn không chịu trả lời tin nhắn của emm...
Chu Chính Đình thật sự bái phục. Có thể cãi nhau chỉ vì cái lí do này, thực sự anh không thể đạt được level đó. Còn nhớ có lần anh về quê mà quên hẳn điện thoại ở dưới gối, đã thế còn tắt chuông, báo hại cậu phải chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi bỏ cả ngày làm đi tìm...
Mãi đến khi anh trở về đến nhà của bố mẹ, mới gọi được một cuộc điện thoại về cho cậu. Anh lúc đó còn lo lắng rằng cậu sẽ mắng anh một trận, hoặc tệ hơn là phải giận đến không thèm nhìn mặt. Nhưng khi video được kết nối, cũng chính là lúc cậu đang tất bật lái xe đi tìm anh, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán dù điều hoà ô tô vẫn đang làm việc hết công suất, nhìn thấy anh bình an ở đó gọi điện thoại cho cậu, lại mang theo bộ mặt hối lỗi ấy, cậu chỉ thở phào một hơi rồi cười nhẹ nhõm.
Anh hỏi sao cậu không mắng anh đi, giận anh đi thì cậu trả lời rằng:
" Anh biết không, suốt mấy tiếng đồng hồ qua em đi tìm anh, trong lòng chỉ lo sợ anh xảy ra chuyện gì nguy hiểm, sợ em không thể bảo vệ cho anh, sợ chúng ta không thể gặp lại nhau nữa... Nên thấy anh bình an như thế này, em mừng muốn chết nên được đây này, thời gian đâu mà giận dỗi rồi mắng anh..."
Chu Chính Đình nghe cậu nói xong lại là người bật khóc. Là anh khiến cậu phải chịu khổ, là anh khiến cậu phải lo lắng... Tất cả là tại anh.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em...". Anh lúc đó không kìm nổi nước mắt mà bật khóc nức nở trước màn hình điện thoại. Cậu thấy anh đột nhiên khóc một trận như vậy lại giật cả mình, vội vàng tấp xe vào lề đường.
"Chính Đình, anh không có lỗi mà. Nào ngoan... đừng khóc, bảo bối."
Nhưng cậu càng dỗ dành, anh lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt thấm đẫm cả cái gối trong lòng.
Cậu vẫn ở đó, kiên nhẫn dỗ dành anh. Mặc dù khoảnh cách hai người lúc đó là rất xa, nhưng Chu Chính Đình có thể cảm thấy sự ấm áp từ cậu đang len lỏi qua màn hình điện thoại mà bao bọc lấy anh. Cuối cùng anh mới ngừng khóc, đôi mắt thì sưng húp.
"Chính Đình, anh xem xem, khóc nhiều như vậy mắt bị sưng rồi. Sáng mai dậy sẽ khó chịu lắm đấy... Ngoan, anh không có lỗi. Bây giờ thì mau tắm rửa sạch sẽ, xuống ăn cơm cùng bố mẹ, dành thời gian trò chuyện cùng mọi người sau đó an tâm đi ngủ một giấc thật ngon nào... Tối nay em còn phải đến buổi khai trương nhà hàng mới của lão Tất, có lẽ sẽ phải về muộn nữa..."
Chu Chính Đình sụt sịt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu với cậu.
" Hức...ưm... em cũng phải về nhà sớm, nghỉ ngơi tốt. Về đến nhà nhớ báo cho anh. 2 ngày nữa, anh sẽ về..."
Cậu dịu dàng mỉm cười, chào tạm biệt anh. Trước khi tắt máy còn không quên nói một câu: "Mau mau trở về, em sẽ rất nhớ anh."
Đấy, cậu chẳng bao giờ giận dỗi anh cả. Cậu bảo: "Em với anh thời gian yêu đương còn không có, giận dỗi làm gì phí lắm. Thay vì giận dỗi, chúng ta nên làm những việc có ích hơn, ví như là..."
Xin phép cho anh chỉ nói đến đây thôi!
Nhìn Hoàng Minh Hạo ỉu xìu trong lòng, Chu Chính Đình cũng cảm thấy tội nghiệp, bèn lén lút lấy điện thoại của mình ra nhắn một tin cho Phạm Thừa Thừa:
Anh Đình: Này, cả ngày nay thằng bé cơm không chịu ăn, nước không chịu uống, cứ nằm vật một chỗ thế này thôi. Hai đứa có chuyện gì thế???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha