2.Yêu rồi

846 61 0
                                    

Chuyện là, bạn học Thái Từ Khôn của chúng ta biết yêu rồi. Chuyện kể ra cũng tương đối dài.
Bắt đầu nên kể từ ngày đi nhận lớp, tiền bối hơn cậu 2 khoá đã làm cậu thương thầm nhớ trộm. Cậu còn nhớ như in ngày hôm ấy thời tiết đẹp như thế nào. Bầu trời chưa bao giờ lại xanh như thế. Thái Từ Khôn đi bộ đến trường để nhận lớp mới bạn mới. Cậu vừa thi chuyển cấp, đạt kết quả cũng khá cao. Khi đó cậu nộp đơn vào khối chuyên Toán, không biết kết quả như thế nào, trên đường đi cứ thấp thỏm không yên.

Đường đến trường không xa, loáng một cái cậu đã đứng trước cổng trường rồi. Trước kia chỉ học ở những trường nhỏ, giờ cư nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cậu có chút choáng váng. Tại sao lại đông người như vậy chứ? Đây mới chỉ là những bạn cùng tuổi mình thôi sao? Thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Trước cổng trường có đặt một biển chỉ dẫn, nói tân học sinh hãy đến thư viện ở tầng 1 khu nhà D để nhận vở và lớp học của mình. Cậu cố tình vòng qua khoảng sân trường rộng lớn để đến khu nhà D.  Bấy lâu nay chỉ có thể đứng ngoài trông vào, nay được tận mắt nhìn thấy mọi thứ gần ngay trước mắt mình không khỏi khiến bạn học Thái của chúng ta cảm thấy hưng phấn.
Thái Từ Khôn đứng xếp hàng chờ nhận kết quả. Cậu đã đến khá sớm nhưng vẫn phải chờ một hàng dài trước mắt. Hướng mắt lên đầu hàng, cậu thấy 2 người đang ngồi ở bàn, một người phát vở, một người đưa tờ giấy báo kết quả lớp. Ah ~ có thể lắm đây chính là hội trưởng và hội phó hội học sinh rồi.
Người bên trái đang phát sách kia khá là anh tuấn, có một lúm đồng tiền, thỉnh thoảng cười lên vô cùng đẹp trai a ~ Người còn lại... bạn học Thái của chúng ta mất 10s đờ đẫn cả người. Tại sao... tại sao tiền bối... lại có thể dễ thương như vậy? Tiền bối hay cười quá... mà mỗi lần cười đều... đều khiến Thái Từ Khôn không rời mắt. Gương mặt đẹp như vậy, lại thân thiện, hay cười...Thái Từ Khôn đến gần hơn, có thể nghe rõ thanh âm của người nọ. Thật dễ chịu quá, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi ấy... Thái Từ Khôn cứ như vậy, nhích lại, nhích lại gần hơn vị tiền bối đáng yêu nọ.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.
- Đọc họ và tên cho anh nhé. - Vị tiền bối đáng yêu, đẹp đẽ làm anh ngẩn ngơ nói.
- Thái Từ Khôn ạ. - Bạn học Thái đáp trả ngay tắp lự.
- Ah, kết quả khá cao đó. Chúc mừng em được chọn vào lớp chuyên toán của trường ta.
Người ấy nói đồng thời rút tờ giấy kết quả đưa cho cậu. Cao xanh ơi, tại sao tim bạn học Thái lại đập nhanh như vậy. Lúc ấy không hiểu sao trong đầu Thái Từ Khôn bỗng có suy nghĩ muốn nghe giọng nói ấy cả đời. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục, Thái Từ Khôn lưu luyến nhìn lại người ấy một lần.
Sau hôm ấy, nụ cười của vị tiền bối nọ lúc nào cũng đeo bám Thái Từ Khôn. Cậu mong chờ đến ngày khai giảng mau đến để có thể được đến trường. Ít ra hàng ngày có thể bắt gặp nụ cười ấy nếu may mắn, còn không may mắn thì...
Không nhanh không chậm, ngày khai giảng đáng mong đợi cuối cùng đã đến rồi. Thái Từ Khôn vinh dự được ngồi hàng ghế của tân học sinh ưu tú. Thật may mắn, cậu nhìn thấy người cậu muốn gặp rồi. Thì ra anh là hội phó hội học sinh. Thái Từ Khôn đến khá sớm, sân trường còn chưa đông đúc. Sớm như vậy nhưng đã thấy anh luôn chân luôn tay trên sân khấu. Nào chỉnh lại tấm rèm, nào lau lại bàn, nào trang trí hoa... Dáng người anh trở nên nhỏ bé trên sân khấu lớn như vậy. Thái Từ Khôn ngẩn người hồi lâu, quyết định bước tới. Lúc này, anh đang đứng trên thanh xếp chỉnh lại dòng chữ: Chào mừng lễ khai giảng.
- Tiền bối, có cần em giúp gì không? - Thái Từ Khôn chủ động đề nghị.
- À, may quá, em có thể nhìn giúp anh, dòng chữ này đã thẳng hay chưa. Ban nãy anh cảm thấy vẫn hơi lệch, một lát nữa lên hình sẽ không được đẹp. - Chàng trai ngồi trên thang xếp thấy có người chủ động giúp đỡ cảm thấy vô cùng phấn khởi, liền nói.
Thái Từ Khôn gật đầu, đồng thời lùi ra xa hơn để trông lại hàng chữ. Vừa rồi cậu thực sự cũng chẳng để ý dòng chữ có bị lệch hay không. Kể cả có để ý... có khi cậu cũng mặc kệ nó đi. Nhưng vị tiền bối này lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Xem ra là người khá kĩ tính đi.
Sau khi giúp anh xem lại dòng chữ, bạn học Thái chúng ta còn giúp anh trải bàn và sắp xếp một số đồ dùng khác cho ngăn nắp hơn. Mọi việc diễn ra rất êm đẹp, mọi người cũng đến đông hơn.
- Cảm ơn em vì đã giúp anh. Hôm nay do Ngạn Tuấn gặp vấn đề với bài phát biểu nên anh mới phải làm hơi nhiều việc. Cũng may mắn vì có em. - Vị tiền bối sau khi xong việc liền đưa cho cậu chai nước lọc rồi ngồi xuống cạnh cậu,nói- À quên chưa giới thiệu, anh là Chu Chính Đình, học sinh năm cuối rồi. Em là tân học sinh đúng không?
- Vâng, em là Thái Từ Khôn lớp chuyên toán. Sau này mong anh giúp đỡ ạ. - Bạn học Thái ngượng ngùng không dám đối mặt với anh mà nói, mặt cúi gằm nhìn chai nước trước mặt.
Hai người ngồi nói chuyện được một lúc, thì ra anh cũng là dân chuyên toán giống cậu. Bạn học Thái của chúng ta cư nhiên cảm thấy đây chính là có duyên đi. Chu Chính Đình sớm phải nói  chào tạm biệt Thái Từ Khôn vì phải thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ. Bạn học Thái cũng không có lí do gì mà giữ chân anh ở lại, vì vậy ngoan ngoãn chào tạm biệt anh rồi trở lại vị trí của mình.
Buổi lễ khai giảng nhanh chóng diễn ra. Quả nhiên đây là buổi lễ long trọng nhất mà cậu từng được tham dự từ trước đến nay. Vị trí của cậu là hàng thứ 5 tính từ trên xuống. Hai hàng đầu tiên là dành cho giáo viên của trường. Hai hàng tiếp theo là dành cho các anh chị xuất sắc của hai khoá trước. Cậu dễ dành nhận ra bóng dáng của Chu Chính Đình. Con người anh thật đặc biệt, đi đến đâu liền phát ra hài quang đến đấy. Nụ cười của anh tựa ánh nắng ban mai thuần khiết vậy, khiến người khác nhìn vào không khỏi không cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng cảm thấy... yêu thích. "Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn, mày còn chưa bắt đầu nhập học đã nghĩ đi đâu vậy?" Bạn học Thái lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới len lỏi trong đầu.

[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ