Hai tuần gần đây Thái Từ Khôn vô cùng bận rộn. Công ty nhận thêm một dự án lớn, cả công ty phải dốc hết sức lực để hoàn thành. Để làm gương đội ngũ nhân viên tích cực hơn trong công việc đương nhiên một người sếp như cậu lại càng phải gương mẫu. Sáng sớm đã rời nhà đến khi đêm muộn mới trở về.
Cậu cảm thấy đặc biệt có lỗi với bảo bối nhà mình, có những hôm thức đến tận đêm chờ cậu về, sáng sớm lại dậy nấu đồ ăn sáng cho cậu ăn. Đêm nay lại là một đêm về muộn, Thái Từ Khôn về đến nhà đã là 11h đêm rồi. Bảo bối nhà cậu quả nhiên vẫn đợi cậu, nhưng hình như quá mệt, hiện tại đang gật lên gật xuống trông đến tội nghiệp. Ti vi đang bật bộ phim hoạt hình anh thích, bỏng ngô, bim bim chất đống bên cạnh, xem ra đã đợi lâu lắm rồi.
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng bước tới, bế anh vào phòng phát hiện dạo này bảo bối của cậu nhẹ đi một chút. Cậu đặt anh xuống giường, phát hiện mình bị di chuyển, anh dụi mắt tỉnh dậy:
- Khôn Khôn, em về rồi à? Đã ăn uống đầy đủ chưa?
- Em đã ăn ở công ty rồi. Hay là lần sau anh đừng đợi em như vậy nữa, em sợ anh bị bệnh mất. Khuya thế này ở phòng khách xem ti vi điều hoà chỉnh thấp như vậy, chăn cũng không đắp, anh không nhớ những gì em dặn hết...
Thái Từ Khôn thấy anh đã tỉnh dậy cũng nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng mà ôm thật chặt. Cả ngày trời không gặp, cậu nhớ anh lắm chứ. Nhớ nụ cười đáng yêu của anh mỗi lần muốn nhờ cậu làm giúp việc gì đó, nhớ giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cậu của anh, nhớ cả những món ăn anh nấu, ... nhớ phát điên.
- Lần sau anh sẽ chỉnh điều hoà cao hơn, sẽ nhớ đâp chăn,... tất cả đều nghe em, nhưng anh vẫn thức đợi em, cái này không thể nghe theo em đi nghỉ trước được. Anh nhớ em cả một ngày trời, chỉ mong có thể thấy em một chút...
Anh vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực cậu như con mèo con đang uỷ khuất vì bị cậu chủ mắng. Cậu lại cảm thấy thương anh nhiều hơn, muốn ở nhà với anh luôn, không muốn đi làm nữa.
Nhưng... không như thế được.
Cậu xoa xoa mái tóc anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói:
- Nốt hôm nay thôi, ngày mai công việc cũng đã đi vào khuôn khổ, em có thể về sớm với anh rồi...
- Vậy ngày mai mình làm một bữa thật to nhé.
Nghe cậu nói ngày mai có thể về sớm, anh bật dậy ngay lập tức, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Thái Từ Khôn thấy bộ dạng anh hiện tại chẳng khác nào đứa trẻ được thưởng, liền gật đầu đồng ý với đề nghị của anh. Khỏi phải nói anh đã vui mừng thế nào, anh nhào tới hôn vào má cậu một cái. Sau đó có lẽ vì ngại ngùng lại chùm chăn kín mít chạy trốn.
Thái Từ Khôn kéo thế nào anh cũng không chịu buông, vừa kéo vừa nói:
- Ơ này, phải để em bù lại cho anh chứ. Chính Đình, mau, để em hôn một cái nào.
Trong chăn anh lắc đầu nguầy nguậy, Thái Từ Khôn cá là hai tai của anh đang đỏ bừng rồi. Nô đùa với anh một chút, cậu nói phải đi tắm, anh ngủ trước đi.
Anh nhanh chóng đồng ý, rồi chìm vào giấc ngủ.
Thái Từ Khôn khi tắm xong ra ngoài thấy bảo bối của cậu ngủ vô cùng ngon lành cảm thấy thật yên tâm phần nào. Cậu lên giường, nằm xuống ngay cạnh anh, kéo chăn lên cao hơn một chút để nó chùm qua ngực anh. Đôi tay cậu vuốt ve mái tóc, gương mặt anh, thủ thỉ với anh:
- Đã làm anh phải chịu khổ cùng em rồi.
Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn cố tình dậy sớm hơn cả anh. Thì với trình độ nấu ăn của mình, cậu không dám nấu cho anh một bữa nên quyết định đi mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành về nhà. Xong xuôi, anh mới rời giường. Thấy bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, anh rất vui, ăn cũng nhiều hơn mọi khi một chút. Thái Từ Khôn nhìn anh ăn cũng thấy no, thỉnh thoảng lại giúp anh lau vết sữa còn dính trên khoé miệng. Lớn như vậy rồi mà tính cách vẫn như một đứa trẻ. Vô cùng đơn thuần, rất dễ bị tổn thương. Cậu nhất định phải bảo vệ anh thật tốt mới được.
Lưu luyến bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt anh để đến công ty. Thêm một ngày nữa xa anh, Thái Từ Khôn thật muốn mang luôn cả anh đến công ty. Ý nghĩ này không phải nhất thời cậu nghĩ ra, thực chất đã nghĩ đến từ lậ, thậm chí còn thử một lần rồi. Nhưng kết quả cho thấy... cậu vì cả ngày ngồi nhìn anh không thể làm được gì, tính toán lại sai tùm lum... nên đành phải để anh ở nhà vậy. Làm việc không đến nơi đến chốn, làm sao nuôi anh được.
Ngày hôm ấy tinh thần của Thái Từ Khôn đặc biệt hưng phấn là vì muốn thật nhanh về nhà giúp anh làm cơm.
Cuối cùng giờ khắc ấy cũng đến, tan làm, cậu lên xe phóng như bay về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh đang cặm cụi trong bếp. Cậu lén lút bước đến đằng sau anh, ban đầu định sẽ hù anh một trận, nhưng thấy đứng sau lưng anh cũng được một lúc như vậy rồi mà người ấy vẫn cứ hăng say thái thịt lại cảm thấy thương anh quá, đành đưa tay ôm lấy eo anh mà kéo vào trong lòng. Ban đầu, phản ứng của anh chính là kêu ầm lên một tiếng, sau đó phát hiện đó là cậu liền quay lại đánh cho cậu một trận. Thái Từ Khôn nhe răng cười sau đó cũng bắt đầu nhập cuộc, phụ anh một tay.
Mọi thứ gần như đã xong xuôi, hai người đã bưng đồ ăn ra bàn hết. Anh vào tủ lạnh tìm mấy chai bia nhưng lại phát hiện không còn, nói:
- Khôn Khôn, anh đi mua mấy lon bia nhé. Tắm rửa đi rồi anh về là vừa.
Thái Từ Khôn vâng lời anh đi tắm liền, trước khi đi còn dặn dò anh trời tối rồi nên cẩn thận một chút.
- Anh có phải trẻ con đâu. Mau đi tắm sạch sẽ đợi anh về.
Chu Chính Đình lại đánh vào vai cậu một cái rồi chạy luôn ra ngoài. Từ Khôn mỉm cười lắc đầu, anh làm sao biết được rằng bản thân đáng yêu thế nào, không chú ý một chút có khi còn bị người ta lừa dắt về.
Thái Từ Khôn đi tắm rồi ra bàn ăn chờ.
10 phút
20 phút
30 phút rồi anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu có chút lo lắng. Cửa hàng tạp hoá gần nhà đi lâu nhất cũng chỉ mất 10 phút, sao bây giờ vẫn chưa thấy anh về.
Cậu vội lấy điện thoại gọi cho anh, từng hồi chuông dài vang lên nhưng cậu gọi ba cuộc rồi mà anh vẫn không bắt máy. Thái Từ Khôn bắt đầu phát hoảng, lao ra ngoài hướng đến cửa hàng tạp hoá gần đó.
Đi khỏi nhà khoảng 100m, cậu thấy anh đang chậm chạp bước về. Thái Tùa Khôn chạy ngay đến cạnh anh, phát hiện một tay của anh toàn máu là máu.
Chu Chính Đình thấy cậu chạy lại gần, tay vội giấu sau lưng nhưng không nhanh bằng ánh mắt của cậu.
- Chu Chính Đình, anh bị làm sao thế này. Mau, mau về nhà.
Cậu vừa nói liền nhấc bổng anh trên tay mà chạy như bay về nhà. Bảo bối của cậu sao lại ra nông nỗi này? Là đứa nào? Còn làm anh chảy máu.
Cậu đặt anh xuống sofa, còn mình thì tức tộc tìm hòm sơ cứu. Cậu giúp anh lau vết máu, cầm máu giúp anh. Vết thương không quá sâu, nhưng máu lại chảy ra nhiều, loang ra cả một góc áo.
Thái Từ Khôn tay thì băng bó cho anh, miệng lại liên tục hỏi:
- Đứa nào? Đứa nào làm anh ra nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì mau nói cho em nghe.
Chu Chính Đình bắt đầu uỷ khuất kể lại chuyện vừa rồi. Chẳng là anh đến tiệm tạp hoá ấy mua bia, vừa bước chân ra ngoài thì bị xô một cái ngã ngửa ra sau. Đang lồm cồm bò dậy thì bị tiếng hét thất thanh của một thiếu nữ gần đó làm giật mình
- Cướppppp. Nó cướp túi xách của tôi.
Trời lúc ấy cũng đã tối, đường xá thưa thớt chẳng còn mấy người. Nhìn quanh không thấy còn ai anh buộc lòng chạy theo tên cướp, giúp cô gái lấy lại túi xách. Anh đuổi hắn qua vài con phố, cuối cùng hắn bị dồn đến một ngõ cụt. Ban đầu anh nghĩ nên đàm phán đối thoại để kết thúc trong hoà bình, nào ngờ mới nói đến đoạn "nếu nhà ngươi trả lại ta sẽ hạ thủ lưu tình" hắn liền nhào tới đòi động thủ với anh luôn.
Tên oắt con dám giởi võ mèo cào ra với anh, không biết trời cao đất dày. Chu Chính Đình anh cao trung từng học qua taekwondo, bây giờ vẫn còn nhớ rõ động tác.
Mới so được vài chiêu, anh quyết định giờ đòn kết thúc. Ai ngờ tên đó chơi xấu, lấy dao trong túi cứa một đường vào tay anh. May thay đòn ra không thể rút lại, anh cũng kịp thời để cho hắn một trận đau ở bụng.
Hắn lồm cồm bỏ chạy lấy người, để lại chiếc túi vừa đánh cắp. Chu Chính Đình anh cũng gắng gượng cầm túi bia của mình và túi xách của người nọ mang đi trả. Cô gái cảm ơn anh rối rít xin phép anh đi ngay bởi phải rời đi có cuộc hẹn. Chu Chính Đình giấu nhẹm cánh tay bị thương đi, mỉm cười tạm biệt cô gái, một mình về nhà.
Thái Từ Khôn nghe anh kể xong vừa thấy thương vừa buồn cười, làm cậu tưởng công ty đối thủ không thể giở thủ đoạn với cậu liền nhắm vào người của cậu.
Thái Từ Khôn băng xong cánh tay cho anh, ôm anh vào lòng an ủi:
- Làm em lo lắng muốn chết. Lần sau chú ý hơn một chút, bọn lưu manh ấy có bao giờ không có thủ đoạn.
Chu Chính Đình uỷ khuất dựa vào ngực cậu. Ban đâu còn không thấy đau, bây giờ bắt đầu đau nhức rồi. Thái Từ Khôn biết anh phải chịu thiệt thòi một lần, đành hết mực dỗ dành, cưng chiều. Cả buổi tối hôm ấy tận tuỵ giúp anh ăn từng muỗng cơm, lại làm tất cả công việc còn lại giúp anh. Cậu còn gọi điện cho thư kí nói ngày mai nghỉ làm một hôm do bảo bối ở nhà bị bệnh.
Cả đêm hôm ấy Thái Từ Khôn vì lo cho anh mà không dám chợp mắt, ôm anh vào lòng mà vỗ về.
"Bảo bối, em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt."(Hôm qua anh Đình có up weibo😭 tặng các cô một tấm fanart toii lượm lặt trên fb nè. Đẹp xuất sắc vậy đó!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanficMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha