(Hôm nay là quốc tế thiếu nhi mà, mạn phép tại hạ đổi thành Đình Khôn một chút. Hị hị.)
- Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình có đối tượng rồi. You thàiiii - Phạm Thừa Thừa không biết từ đâu xuất hiện, ngồi ngay cạnh Thái Từ Khôn đang chăm chú ăn cơm mà cười nói khả ố.
Thái Từ Khôn ngừng nhai 5s.
- Cái gì? Mày nói lại tao nghe. - Từ Khôn quay người 90 độ, mặt đối mặt Thừa Thừa nói.
- Chu Chính Đình có đối tượng rồi, anh ấy vừa mới bảo với tao, nói là đừng kể cho ai hết. Nhưng mày thấy đấy, tao vì mày mà trở thành một đứa em tồi. - Thừa Thừa thản nhiên ăn nốt phần gà của Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn tiếp tục dừng hình rất nhiều giây sau đó. Chu Chính Đình có đối tượng rồi? Anh thích ai rồi? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh bảo anh đang bận ôn thi, thời gian học hành còn không có, lấy đâu ra thời gian tương tư cơ mà? Sao bây giờ lại bảo có đối tượng rồi.
Nhìn xuống suất cơm chưa ăn hết, lại nhìn qua thằng bạn đang tích cực xử lí hộ mình phần gà đã phải đổ mồ hôi nước mắt giành giật mới có được, bụng thì đang biểu tình nhưng Thái Từ Khôn chẳng có tâm trạng ăn uống. Cậu bỏ lại Thừa Thừa, bỏ lại phần cơm, lủi thủi về phòng học.
Bóng Thái Từ Khôn vừa khuất dạng, Thừa Thừa đã lôi ngay điện thoại ra, gửi tin nhắn:
- Thừa đẹp trai: Đại ca, ngon lành rồi. Anh không thể tưởng tượng nổi bộ mặt như mất sổ gạo của nó đâu.
- Anh Đình đẹp trai hơn: Vậy tốt rồi. Nhưng làm thế có quá đáng không nhỉ? Anh thấy hơi hơi có lỗi...
- Thừa đẹp trai: Anh yên tâm. Cách này là do anh Tuấn vạch ra cho, lại còn có em và Justin ở đây yểm trợ, coi như anh đã nắm chắc 50% phần thắng rồi.
- Anh Đình đẹp trai: Lần này anh tin tưởng tất cả các em.
Lại nói đến bạn học Thái đáng thương, không hề hay biết mình đang là đối tượng của vở kịch đầy kịch tính này, uỷ khuất nằm bò ra bàn suy nghĩ. Anh Đình có đối tượng thật ư? Thừa Thừa là em họ của anh ấy, hai người chơi với nhau từ bé tý đến giờ, chắc chắn nguồn tin này là đúng 100%. Thái Từ Khôn cảm thấy đáng thương cho cái thân mình. 18 năm trời chưa có mảnh tình vắt vai. Đến khi 18,5 tuổi đem lòng thích một người, đến bây giờ là 20 tuổi rồi, người ta lại có người yêu. Có phải Thái Từ Khôn ngốc nghếch không dám nói ra nên mới mất đi tình đầu của mình chóng vánh như vậy không? Nhưng cậu xấu hổ lắm. Thích Chu Chính Đình là thích thực lòng. Mỗi ngày đều cùng anh ra về, mỗi ngày đều cùng anh nói chuyện. Đi chơi cũng là rủ anh đi, có địa điểm nào ngon cũng đề nghị anh đi cùng. Anh ốm liền lật đật đi mua thuốc, anh bận ôn thi về muộn sẽ tới đón anh,... Cậu nghĩ làm như vậy anh sẽ phải biết là cậu thích anh nhiều cỡ nào chứ.
Thái Từ Khôn ai oán, khóc không khóc nổi. Thì ra không phải thế, anh chỉ coi cậu như em trai, như bọn Thừa Thừa, Justin thôi.
- Hey boy, đoán xem hôm nay là thứ mấy nào. - Thái Từ Khôn thiếu sức sống đang nằm vạ vật trên bàn chợt bị ai đó chọc chọc vào cạnh sườn, buộc phải ngẩng đầu.
- Không phải đoán. Chắc chắn hôm nay là thứ 7. - Từ Khôn rầu rĩ trả lời
- Cuối tuần đáng lẽ mày phải phấn chấn lên chứ. Trưng cái bộ mặt kia ra cho ai xem. Tối nay anh em có kèo, muốn đi không? - Justin còn chẳng thèm quan tâm đến ngữ điệu rời rạc, chán nản trong câu trả lời của Từ Khôn. Cậu thầm hậm hực: "Anh em với nhau bao nhiêu năm, ông đây đang buồn vì thất tình mà mày còn không mau hỏi han một câu?"- Hôm nay nhất định phải đi, nghe nói... hihiii... - Không hiểu sao nói đến đây, Justin như bị ai đó thọc lét, cười như nông dân được mùa.
Bạn học Thái Từ Khôn nhìn Justin cười đến ngây dại, thầm lo lắng: Sáng nay đã uống thuốc đủ liều chưa?
- Nghe nói cái gì? Còn không mau nói đi... - Thái Từ Khôn thấy Justin cười lâu như vậy cũng thấy sốt ruột, bèn giục cậu mau nói
- Nghe nói tối nay anh Đình quyết định tỏ tình. Thích người ta mấy năm nay, mà giờ mới dám nói. Hí hí, mày có thấy muôn phần đặc sắc không. - Justin tiếp tục cười, ánh mắt nhìn Thái Từ Khôn thập phần hứng thú.
Bạn nhỏ Thái Từ Khôn của chúng ta lặng lẽ rút tai nghe trong ngăn bàn nhét vào tai rồi tiếp tục nằm vật xuống bàn. Cậu không nghe, không biết gì hết. Tối nay anh ấy định tỏ tình? Còn muốn cậu đến ủng hộ ư? Trời cao ơi ngó xuống đây mà xem, nhanh như vậy con đã phải nâng chén rượu mừng tình đầu của mình tay trong tay với kẻ khác ư? Con không cam tâm tình nguyện đâu.
Trên đầu Từ Khôn bây giờ hiện rõ khoảng mây đen kịt, tâm trạng xuống dốc không phanh. Cậu cứ nằm như thế suy nghĩ cả một buổi chiều. Tối nay cậu không đến có được không? Như vậy không được. Dù gì cũng là anh em với nhau bao nhiêu năm, ngày anh hạnh phúc của anh ấy lại trốn ở nhà thì không phải đạo. Thực lòng thích anh ấy, cũng muốn anh phải hạnh phúc. Nếu cậu không thể đem lại hạnh phúc cho anh, thì cũng phải nhường anh lại cho người khác, không thể ích kỉ như vậy được. Nhưng nếu tối nay cậu đi, không phải sẽ đau lòng lắm sao? Cậu sẽ phải cười thật tươi, thật chân thành chúc mừng anh tìm được người tri kỉ. Rồi những ngày sau đó không cần cậu đi học về cùng anh, không cần cậu mua thuốc mỗi khi anh ốm, không cần cậu quan tâm anh nữa... Chu Chính Đình anh sẽ không cần Thái Từ Khôn cậu nữa.
Đau đầu cả một buổi chiều, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Thái Từ Khôn thu dọn đồ đạc ra về. Vừa mới lo mặt ra lán xe, cậu đã bị Tiểu Quỷ túm lại, bảo:
- Tối nay 8h ở đu quay công viên. Đừng đến muộn nhé. Ngày lão Chu có thể thoát kiếp FA, nhớ phải đến ăn mừng cùng hội anh em.
Thái Từ Khôn hết đường trốn rồi nhé. Hôm nay không đến, chẳng còn tình anh em gì nữa rồi. Cậu gật đầu nói nhất định sẽ đến, Tiểu Quỷ nói có chuyện cần làm cũng đi ngay.
Cơm tối nhiều món như vậy, nhưng miệng cậu lại đắng ngắt chẳng muốn ăn. Mẹ Thái thấy lạ bèn hỏi thử con trai yêu tại sao lại ủ rũ như vậy, nhưng con trai lại lắc đầu, một mình lên phòng đóng cửa, nói một lát nữa sẽ ra ngoài đi chơi với bọn Thừa Thừa và Chính Đình. Được đi chơi mà, sao lại có gương mặt như đưa đám thế kia?
Thái Từ Khôn một lần nữa vạ vật trên giường. Đi hay không đi, không đi hay đi? Phải đi, ừ phải đi, ít ra cũng phải xem người đó hơn cậu ở điểm nào. Rồi còn phải chúc phúc cho anh. Chúc anh và người đó phải thật hạnh phúc...
7h50 Thái Từ Khôn lóc cóc ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Công viên khá là gần nhà cậu, 7h50 xuất phát còn là sớm ấy. Cậu muốn đến sớm một chút, giả sử có sắp xếp cái gì có thể giúp anh.
Cuối tuần mà, công viên lại càng đông đúc. Người già, trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh thì lại càng nhiều. Cậu đi một mạch đến chỗ đu quay, đến nơi thì đã thấy mọi người đông đủ rồi. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu trông thật đẹp. Cậu có cảm giác anh như đang mặc lễ phục đám cưới vậy. Thấy cậu, anh cười thật tươi. Thái Từ Khôn nghĩ chỉ một lúc nữa thôi, nụ cười ấy sẽ không còn dành riêng cho cậu nữa, trái tim như vỡ ra từng mảnh vậy. Cậu chẳng còn nhìn thấy ai ngoài anh nữa, trong mắt cậu chỉ toàn là hình bóng của anh, trong tâm trí cậu giờ đây cũng chỉ có anh.
Cậu đứng ngây ra đấy, chẳng tiến thêm bước nào nữa. Cậu muốn nhìn thấy anh lâu hơn một chút, muốn khắc ghi vào tâm trí mình khoảnh khắc này, khoảnh khắc cuối cùng có thể thấy anh chưa thuộc về ai. Thấy cậu đứng mãi như vậy, anh đột nhiên tiến lại gần.
- Chính Đình, quả là ngày quan trọng, muốn tỏ tình có khác, anh ăn mặc chỉn chu ghê. - Thái Từ Khôn hoàn hồn, nói với anh.
- Vì thực sự coi trọng người này, nên mới đặc biệt quan tâm đến ngoại hình một chút... - Chính Đình ân cần, xoa đầu Từ Khôn như một thói quen. Anh cứ dịu dàng với cậu như vậy, làm sao cậu có thể cam tâm nhường anh cho người khác đây?
Cả hai đều im lặng. Thái Từ Khôn đầu cúi gằm chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt anh, sẽ nói hết ra những gì trong tâm can bao lâu nay. Chu Chính Đình thấy bộ dạng bảo bối như vậy cảm thấy vô cùng đáng yêu, chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà cưng nựng. Đám người đằng sau thấy cảnh hai người như vậy thì lắc đầu ngao ngán, không phải bảo 8h sao, bây giờ là 8h5p rồi, làm gì còn giờ hoàng đạo nữa. Thừa Thừa hắng giọng ra hiệu cho Chu Chính Đình kết thúc màn âu yếm bằng ánh mắt ấy lại, mau mau vào phần chính kẻo lỡ hết cả kế hoạch.
- Nào, lại đây cùng mọi người. Đến giờ rồi. - Chu Chính Đình cầm tay Thái Từ Khôn, đến gần hơn chỗ đu quay.
Bạn học Thái cứ ngẩn hết cả người. Đến giờ rồi sao? Đến giờ anh sẽ tỏ tình với người ta rồi sao? Vì vậy mới bảo cậu đứng gọn vào một chỗ với mọi người, để cùng nhau mong chờ khoảnh khắc ấy? Thái Từ Khôn cố nén lại nỗi buồn trong lòng, ngẩng đầu cưới với anh. Cậu sẵn sàng rồi, sẵn sàng chúc anh hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, sau khi anh bảo đến giờ rồi, mọi người đồng loạt lại kéo nhau lên đu quay. Thừa Thừa, Justin, Tiểu Quỷ, Tử Dị, Nông Nông, Trường Tĩnh, Ngạn Tuấn, 7 người họ đều đồng loạt kéo nhau lên đu quay. Cậu định bước theo họ, nhưng lại bị anh giữ lại:
- Ở đây với anh đi.
Ở đây với anh? Anh muốn cậu phải làm thế nào đây???
Vòng quay khổng lồ bắt đầu chuyển dịch, từng vòng sáng phát lên. Kì quái, tại sao hôm nay đu quay lại đẹp như vậy? Mà còn kì quái hơn, tại sao hôm nay lại không thấy ai ngoài 9 người bọn họ ở khu vực này?? Thái Từ Khôn tròn mắt nhìn vòng đu quay dần sáng rực lên, mỗi một vòng quay, ánh đèn càng rực rỡ. Cậu quay sang ngờ ngợ nhìn anh. Không phải hôm nay anh sẽ tỏ tình ư? Sao người ấy còn chưa đến nữa? Đến muộn? Tại sao 7 người bọn họ lại đồng loạt đi mất, còn lại cậu và anh ở đây? Bạn học Thái bắt đầu chuyên mục 1000 câu hỏi vì sao, ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi.
Chu Chính Đình thấy cậu như vậy cảm thấy đáng yêu vô cùng, liền nắm lấy tay cậu mà kéo vào lòng mình nói nhỏ:
- Khôn Khôn, nhắm mắt lại nào. Anh có bất ngờ này cho em.
Thái Từ Khôn mặc dù có chút hoảng loạn vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà nhắm mắt lại.
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Mở mắt ra đi. - Chu Chính Đình nói như rót mật vào tai Thái Từ Khôn vậy.
Từ Khôn một lần nữa nghe lời anh như một chú mèo con, anh dứt lời liền mở mắt. Sáng quá... Ban đầu còn chưa thích ứng kịp, cậu chớp chớp mắt...
Cậu có nhìn nhầm không? Cậu đang nằm mơ à? Tại sao vòng đu quay lại sáng rực dòng chữ: KHÔN KHÔN, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ kèm theo cái mũi heo không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài anh? Anh đang tỏ tình với cậu? Hay còn người nào khác cũng là Khôn Khôn ở đây?
Thái Từ Khôn bần thần cả người vì chẳng hiểu gì cả, mọi chuyện diễn ra không giống một tý gì so với tưởng tượng của cậu. Cậu đã nghĩ tối nay, anh sẽ tỏ tình với người nào đó, sẽ nói thương người đó, còn cậu thì sẽ ở bên cạnh anh, tận mắt được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh dành cho người ấy, ... Vậy mà giờ...
- Này, Thái Từ Khôn, còn không mau trả lời anh? - Chu Chính Đình bất ngờ nắm vai Thái Từ Khôn mà xoay lại đối diện mặt mình. Cũng không hiểu từ đâu lôi ra được một chùm bong bóng to thật to dúi vào tay cậu.
Thái Từ Khôn vẫn trân trân nhìn anh.
- Yahh Thái Từ Khôn, đồ ngốc còn không mau đồng ý. Mấy dòng chữ này tốn điện lắm... - Thừa Thừa không biết ở chỗ nào nhưng giọng lại lanh lảnh truyền đến bên tai bạn học Thái, khiến cậu tỉnh táo lại.
- Kìa, em còn không mau nói, anh lại nghĩ em đang kiếm cớ từ chối anh đấy. - Chu Chính Đình hờn dỗi nói
Thái Từ Khôn... cuối cùng cũng hiểu rồi. Thề có trời đất chứng dám, chắc chắn 100% cái kế hoạch này là do bọn Lâm Ngạn Tuấn và Phạm Thừa Thừa bày ra. Ban đầu làm cho cậu đau khổ dằn vặt muốn chết vì cứ tưởng anh Đình có đối tượng mà không phải cậu, rồi bây giờ... thì thế này đây. Thái Từ Khôn trong lòng chính là đang nhảy múa tưng bừng. Còn gì vui hơn chuyện này nữa sao? Hả? Còn hơn cả trúng số ấy chứ. Thái Từ Khôn mừng đến suýt thì phát khóc. Nhưng không...cậu còn hình tượng!
- Nếu em từ chối thì sao?
- Thì anh sẽ chết mất. Vả lại, anh không cho em từ chối. - Chu Chính Đình nhìn bảo bối bé nhỏ của mình, dịu dàng nói.
- Thế thì anh còn phải hỏi em nữa sao? - Thái Từ Khôn cuối cùng cũng toét miệng cười, đồng thời lao vào lòng anh, giận dỗi. - Họ Chu đáng ghét, làm em buồn mất cả một ngày trời. Còn nói muốn tỏ tình. Em thật ngu ngốc. Sớm biết vậy đã đến tìm đánh cho anh một trận cho hả hê.
- Từ bây giờ sẽ không lừa em nữa. Từ bây giờ cũng sẽ không làm em buồn nữa. Từ nay về sau, anh hứa mỗi ngày sẽ đều là ngày hạnh phúc.
Buổi tối hôm nay thật đẹp. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày quan trọng như thế này. Anh cũng vậy. Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy, trong lòng tự hứa sẽ nỗ lực đi cùng nhau đến suốt cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha