Bắc Kinh trắng xóa một màu mưa. Đã mấy hôm nay rồi, trời mưa tầm tã, mưa trắng trời trắng đất, mưa thối đất thối cát.
Thái Từ Khôn đặc biệt không thích mưa một chút nào vì trời mưa đồng nghĩa với việc kế hoạch chơi bời lêu lổng của cậu đều bị phát nát cả. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thái Từ Khôn trong chăn phóng tầm mắt ra ngoài chỉ thấy một màu mưa. Thời tiết thế này đi học có gì vui chứ?
Mẹ Thái quả nhiên là lợi hại. Biết rõ con trai mình lười đi học không biết đã bố trí trong phòng bao nhiêu cái đồng hồ báo thức mà Thái Từ Khôn không hề biết, cứ cách 1 phút là lại một hồi chuông vang lên làm con sâu ngủ như cậu bất đắc dĩ phải bò ra ngoài mà chuẩn bị tới trường.
- Mới năm nhất đã lười biếng thế này? Hai năm còn lại bài tập còn chất cao như núi thì con định thế nào?
Ngồi vào bàn ăn sáng, ba Thái vô cùng không hài lòng với cung cách của cậu con trai quý tử. Tuy ông ngày xưa cũng không khá khẩm hơn cậu con là mấy nhưng ít ra mỗi buổi sáng vẫn đều đặn thức dậy sớm để tới trường. Vì sao ư? Vì trường học còn có mẹ Thái.
Hai người yêu nhau từ hồi học cấp 3. Cuộc tình kéo dài cả chục năm trời cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Trái ở đây còn ai khác là Thái Từ Khôn?
- Ba đợi con tìm kiếm cho mình một nguồn động lực điiii
Thái Từ Khôn ăn uống vô cùng tích cực, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của ba.
- Thôi thôi, hai bố con mau ăn sáng còn đi làm nữa...
Mẹ Thái thấy ba Thái im lặng trước câu trả lời của con thì vội vàng cứu nguy, giục hai người ăn hết phần thức ăn của mình.
Thái Từ Khôn nhanh chóng chào tạm biệt hai người để tới trường.
Qua cửa kính ô tô, Thái Từ Khôn thấy rất nhiều bạn học của mình phải đi xe đạp hoặc xe bus tới trường. Thời tiết bình thường thì không sao, nhưng trời mưa thế này... Thái Từ Khôn bỗng cảm thấy mình còn sung sướng hơn biết bao nhiêu người mà còn biếng nhác không chịu học hành ... Có lẽ cậu nên nghe lời ba mẹ hơn, chăm chỉ học hành, mai sau mới có thể đỡ đần công việc cho họ được.
Với tinh thần hăng hái ngùn ngụt, Thái Từ Khôn chào tạm biệt chú Tô tài xế, nhanh chóng vào lớp trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.
Thái Từ Khôn lấy hết đống sách vở ra để trên mặt bàn, nhưng lại quên mất hôm nay học tiết gì đầu tiên. Cậu quay sang bên cạnh hỏi Phạm Thừa Thừa
- Ê, hôm nay học gì?
- Đi mưa không đội mũ che ô ẩm IC à? Hôm nay lại hỏi học gì? - Phạm Thừa Thừa thấy thằng bạn chí cốt tự nhiên dở giời lại hăng hái học tậm lại đâm ra hãi hùng... Thời tiết có thể thay đổi con người à? Mới tối qua còn nhắn tin than thở vì chán nản không thể đi chơi, hôm nay lại...
- Thì mày cứ trả lời đi... - Thái Từ Khôn thấy Thừa Thừa toàn nói không đâu chẳng đúng trọng tâm thành ra có chút nóng vội, hối thúc cậu...
- Toán, Toán, Văn, Văn.
Thái Từ Khôn nhìn chồng sách có chút bất lực... Cậu đến soạn sách còn không thèm soạn cứ thế nhấc cặp đi nên toàn là vở môn khác... Thừa Thừa cũng nhìn đống sách của Thái Từ Khôn, nhìn xong thấy lạnh cả người. Hôm nay cậu ta tàu hoả nhập ma rồi... soạn cái thơi khoá biểu của thứ mấy thế kia? Sao toàn môn lạ hoắc...
Thái Từ Khôn ai oán nhét đống sách vở vào trong cặp rồi gục xuống bàn... Thôi, xem như hôm nay không thích hợp để bắt đầu. Mai vậy...
Cậu nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi nhanh chóng đi gặp Chu Công.
4 tiết học nặng nề trôi qua... Thái Từ Khôn bị âm thanh ồn ào của giờ tan trường đánh thức. Cậu uể oải xách cặp ra về. Thế quái nào, trời vẫn mưa thế này. Thái Từ Khôn muốn phát điên... phát điênnnn
Cậu đứng dưới một lán che gần cổng trường đợi chú Tô tài xế tới.
10 phút...20 phút trôi qua chú vẫn chưa tới. Đến phút thứ 25 thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Là chú Tô gọi tới.
- Từ Khôn, xe đang bị hỏng. Mưa gió nên ta không thể gọi người đến sửa ngay được. Cháu tự về nhà được chứ?
- Vâng vâng. Cháu tự về cũng được chú không cần vội nhé...
Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng thở phào của chú.
Phát sinh vấn đề rồi... giờ cậu phải tự đi về. Cầm chiếc ô trong tay, Thái Từ Khôn đắn đo có nên đi bộ hay tới trạm xe bus hay gọi tãi đây... Cậu nhìn ra ngoài đường thấy biết bao chiếc ô đầy màu sắc đang di chuyển trên đường, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả muốn thử một lần. Vì thế mà Thái Từ Khôn mở ô, hoà vào dòng người trước mặt.
Mưa không quá nặng hạt, Thái Từ Khôn thong thả tản bộ trên đường. Đến khi chỉ còn cách nhà một con phố, mưa bỗng nhiên ngày càng nặng hạt, sầm sập đổ xuống như trút.
Thái Từ Khôn thấy tình hình không ổn, đành chạy tới một lán xe gần đó trú tạm. Còn cố chấp đi tiếp, cậu sẽ bị ướt như chuột lột mất.
Thái Từ Khôn rũ nước mưa từ trước ô, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời...
Trong màn mưa trắng xoá, bỗng đâu xuất hiện một thân ảnh đang ngày càng rõ rệt trong tầm mắt của Thái Từ Khôn. Người nọ đưa chiếc ô của mình cho hai đứa bé đang trú mưa dưới gốc cây bên đường, ôn nhu xoa đầu hai đứa, chẳng biết đã nói gì mà cười đến thích chí. Thái Từ Khôn ngẩn ngơ nhìn mãi theo nụ cười nọ. Dưới mưa, lại ở phía đối diện bên kia đường, nụ cười trở nên vô cùng huyền ảo, có ma lực.
Người ấy nhanh chóng rời khỏi gốc cây, chạy một mạch về phía lán che Thái Từ Khôn đang ngồi.
Thái Từ Khôn thề... Cảnh đẹp như vậy là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Dáng người mảnh khảnh, mặc áo đồng phục trắng, hai tay người ấy khẽ đưa lên cao che đi những hạt mưa đang xối xả đổ xuống, mái tóc đen bồng bềnh dưới màn mưa trắng xoá.
- Tiên tử...
Thái Từ Khôn buột miệng nói một tiếng như vậy... Mĩ cảnh nhân gian chính là đây rồi...
Đúng như cậu nghĩ, người nọ chạy tới lán che này cùng cậu trú mưa.
Vừa tới nơi, người ấy đã vô cùng thân thiện gật đầu cười nhẹ với cậu một cái xem như lời chào. Sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo, gạt đi những hạt nước còn đọng trên tóc. Thái Từ Khôn nhìn đến bần thần cả người, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại lời chào của anh, rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
Hai người đứng lặng yên như vậy khá lâu... Thái Từ Khôn bứt rứt trong người, đánh liều nhìn sang anh một cái....
Do chạy một quãng khá dài, nước mưa có lẽ đã làm ẩm chiếc áo đồng phục, dính lấy người anh. Thái Từ Khôn nhìn mác áo, là học sinh cùng trường với cậu. Cậu là học sinh năm nhất, nên chưa quen biết nhiều, không biết người này là đồng học hay phải gọi một câu tiền bối.
Có lẽ ánh nhìn của cậu quá lộ liệu, người ấy nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu. Thái Từ Khôn giật mình... Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình.
Thấy cậu có phản ứng như thế, người ấy không khỏi bật cười thành tiếng.
- Chúng ta cùng trường, anh học năm ba tên Chu Chính Đình.
"Chu Chính Đình, đến cái tên cũng thật đẹp." Thái Từ Khôn nghĩ bụng.
- Em là Thái Từ Khôn năm nhất. Cũng vui vì có thể làm quen với anh.
Đến tận bây giờ, cậu mới có thể đường đường chính chính đối diện với anh.
Chỉ một từ thôi. Tiên tử, đúng, chính là tiên tử để hình dung anh.
- Thái Từ Khôn? Trùng hợp quá... Không biết có phải Thái Từ Khôn ấy không nhưng anh cũng đang trên đường tới nhà một bạn học tên giống em. Anh được thuê làm gia sư cho cậu ấy...
Thái Từ Khôn nghe xong khoé miệng giật giật, hỏi:
- Cậu ấy học lớp nào ạ?
- 10-D1
Đoàngggg
Một cơn trấn động nổ ra trong đầu Thái Từ Khôn.... 10-D1 thì là cậu chứ còn ai vào đây nữa chứ.
Thái Từ Khôn cố nén nụ cười sung sướng chuẩn bị nở trên môi, cố điều chỉnh giọng của mình nói với anh:
- Là em đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha