Kì thi sắp tới, ai ai cũng mang gương mặt mệt mỏi sau mỗi giờ học. Chu Chính Đình cũng không ngoại lệ. Hôm nay, sau khi kết thúc 5 tiết học buổi sáng ở trường, anh lại đến thư viện để ôn bài chuẩn bị cho ngày mai thi môn đầu tiên. Kì trước kết quả không tốt lắm, có chút tiếc nuối, lần sau anh nhất định sẽ cố gắng hơn.
Thư viện đã vắng vẻ, vào lúc buổi trưa như thế này lại càng như rộng thêm ra. Anh đi tìm vài đầu sách, bê cả chồng về một góc thư viện để đọc. Miệt mài quên cả giờ ăn trưa, anh cứ ngồi như vậy. Chằng biết đến tận bao giờ, chỉ thấy bên ngoài mây đen từ đâu kéo đến vô cùng nhiều, lấy hết ánh sáng khiến góc anh đang ngồi trở nên tối om. Lúc bấy giờ, anh mới định thần lại rằng mình đã ở đấy có vẻ rất lâu rồi, nên trở về nhà thôi. Nhưng đau đớn rằng, anh đi bộ đến đây, lại không mang áo mưa nữa.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa như trút nước, kéo theo hơi lạnh ập vào từng ngóc ngách thư viện. Anh trả sách, ra ngoài cửa thư viện đứng nhìn. Kể ra cũng lâu lắm rồi chưa được dầm mưa, anh còn đang có ý định đội mưa về nhà thì đột nhiên, từ sau lưng bị ai đó ôm vào lòng. Chẳng mất nhiều thời gian bất ngờ, anh nhận ra đó chỉ có thể là cậu.
- Khôn Khôn, tư thế này không đẹp đâu. Em còn thấp hơn anh. - Chu Chính Đình lấy tay mình phủ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt ngang eo mình, mắt vẫn hướng ra bầu trời mưa trắng xoá.
- Anh chẳng có tý lãng mạn nào cả. Tốn công em đi tìm anh cả một buổi chiều, cuối cùng muốn tạo chút bất ngờ, mà anh lại thế này... - Thân ảnh đằng sau đột ngột siết chặt hơn, khoảng cách của hai người cũng gần hơn. Chu Chính Đình tham lam dựa cả người vào ai đó, cảm giác kể cả trời có sập xuống cũng có người tạo cho anh cảm giác an toàn, chứ đừng nói một cơn mưa thế này. - Chính Đình, em còn nghe nói anh chưa ăn trưa. Anh thực sự muốn em đánh anh một trận à? Đã nhắc bao nhiêu lần là không được bỏ bữa rồi. Anh nhìn xem, người mình có khác gì tờ giấy? Gầy đến mức này rồi, ôm chẳng thích chút nào.
- Vậy bỏ tay ra. Không thích thì đừng ôm anh như thế. - Chính Đình giận dỗi đẩy vòng tay người nào đó ra, quay mặt đi dọc theo hành lang dẫn đến sân bóng sau thư viện.
- Ơ, Chính Chính, đợi em. - Thái Từ Khôn ban đầu còn định mắng thêm vài câu nữa, cốt cũng chỉ muốn anh chú ý hơn đến việc ăn uống. Thế mà giờ lại thành cậu chạy theo sau dỗ dành anh. - Này, chậm một chút. Em chỉ nói thế để nhắc anh chú ý hơn thôi. Em biết ngày mai anh có môn thi đầu tiên, lại là môn khó nhất nên không tránh khỏi có chút áp lực nhưng cũng đừng hành hạ dạ dày của anh như thế chứ. Nào, em mang cho anh đồ ăn. Lại đây!-
Thái Từ Khôn đuổi kịp Chính Đình, cũng mang một hộp cơm nhỏ đưa đến trước mặt anh.
- Anh xem, là tự em làm đấy. Anh còn giận dỗi gì chứ. Mau, đến bàn kia ăn đi.- Thái Từ Khôn nửa ôm nửa kéo Chu Chính Đình cùng ngồi xuống bàn ngay gần đó. Chính Đình nhìn hộp cơm có chút cảm động. Đây chính là hộp cơm hình con heo hồng mà vào lần sinh nhật trước anh tặng cho cậu. Người này còn bảo quản kĩ như vậy, hôm nay mới chịu mang ra dùng.
Hộp cơm có 3 tầng, Thái Từ Khôn cũng làm 3 món. Cơm trắng, thịt bò, thêm một chút canh.
- Nào, bảo bối của em. Mau ăn không đói. - Thái Từ Khôn vừa bày biện chút đồ ăn mình làm cho Chính Đình vừa luôn miệng giục anh mau ăn.
Chu Chính Đình cầm đôi đũa lên mà nước mắt rưng rưng... "Mẹ ơi, con trai của mẹ có một bạn người yêu tốt như thế này coi như mẹ cũng đỡ phải lo lắng hơn rồi."
Thái Từ Khôn chống cằm chăm chú nhìn bảo bối nhà hắn ăn cơm. Gần đây biết là anh rất mệt, luôn phải thức khuya dậy sớm, cũng không thể ở cạnh cậu suốt được. Từ Khôn có hơi buồn một chút nhưng cũng đành phải vậy thôi, học vẫn là quan trọng nhất. Thái Từ Khôn thích nhất là nhìn bảo bối của cậu ăn, rất là thích mắt nhé. Đúng là đáng yêu, làm cái gì cũng đáng yêu, đến ăn cũng đáng yêu này. Cậu còn sợ anh ăn không nhàm chán, nên luôn miệng kể cho anh nghe vài câu chuyện. Nào là Thừa Thừa mới bị Justin giận không cho đưa đi học nữa, rồi là Lâm Ngạn Tuấn hôm qua đá bóng bị đau chân ra sao...
Chu Chính Đình vừa ăn vừa nghe Thái Từ Khôn kể chuyện say nữa, thỉnh thoảng bị chọc cười liền cười phá cả lên. Hai người cứ ngồi như vậy, cảm giác bình yên và an toàn đến lạ.
Cuối cùng thì Chu Chính Đình cũng ăn cơm xong. Từ Khôn cưng chiều nhất định bắt anh ngồi yên tiếp tục uống sữa còn mình lại dọn dẹp bát đũa. Chính Đình chăm chú nhìn cậu luôn chân luôn tay như vậy mà vẫn cười tươi vui vẻ như vậy. Hôm nay cậu khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh muốn cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh anh như thế này, lại luôn xuất hiện những lúc anh cần cậu nhất. Muốn cảm ơn vì đã cưng chiều một người như anh...
- Khôn Khôn, sau này có thể nấu cho anh ăn cả đời được chứ?
- Em nguyện ý nuôi anh cả đời.(Ngày hôm qua toii còn ngất ngây với hết fmt lại đến happy camp nên không ngoi lên up chap mới được. Huhuuu khóc tiếng mán với đôi bạn đáng yêu này. 😭😭😭😭)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
Hayran KurguMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha