Thái Từ Khôn hiện tại đang vô cùng tức giận. Vì sao ư? Hừ. Người yêu đại nhân của cậu chính là đang đi cắm trại cùng một số chàng trai nhưng trong số đó không có cậu. Lẽ ra lần này cậu cũng đi cùng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để ở bên anh người yêu đại nhân 2 ngày 1 đêm được.
Nhưng Thái Từ Khôn tính 10 khả năng xấu nhất xảy ra vào đêm trước ngày khởi hành cũng không tính ra khả năng bản thân bị ngộ độc thức ăn, nguyên một đêm phải làm bạn với nhà vệ sinh, đã thế sáng dậy còn liệt giường, trở mình không nổi. Và thế là... mộng tan như bong bóng.
Sáng sớm hôm ấy chưa thấy cậu đến anh cũng rất lo lắng, gọi điện thoại ngay cho cậu hỏi sao bây giờ còn chưa thấy đâu, xe sắp khởi hành rồi.
Cậu cố nín cơn đau thắt ở phần bụng nói với anh rằng hôm qua sơ ý bị ngã cầu thang, chân đau không thể cùng anh đi dã ngoại trên núi được. Cậu còn nhớ rất rõ phản ứng của anh lúc bấy giờ. Anh lo lắn hỏi vết thương có nghiêm trọng không, lại bắt đầu mắng cậu tại sao lại bất cẩn như vậy, đi đứng không đàng hoàng. Thậm chí anh còn định ở nhà với cậu. Nhưng sao cậu nỡ để anh ở nhà chịu khổ cùng cậu được. Vậy nên có đau lòng đến mấy, cậu vẫn gượng cười nói anh hãy đi thay phần cậu, chụp thật nhiều bức ảnh đẹp, chơi thật vui,... có thế cậu mới yên lòng.
Người yêu đại nhân của cậu lưỡng lự một hồi, cùng với sự động viên của cậu và sự a dua của một tập đoàn những người bạn "tốt" cũng là của câuh, anh cuối cùng vẫn là đồng ý đi. Trước khi đi còn không quên hứa sẽ mua quà cho cậu, nói cậu ở nhà bảo trọng, anh sẽ nhớ cậu rất nhiều.
Ai nha ~ Thái Từ Khôn nghe đến đây mọi ấm ức vì không thể đi cùng anh tan biến hết, trong lòng chỉ còn toàn là tình yêu thương dành cho anh. Cậu lúc đó quả thực rất hưng phấn, liền được voi đòi tiên, nói anh có thể thơm má qua điện thoại một cái được không. Đương nhiên bị anh từ chối, nhưng mà từ chối cũng đáng yêu lắm. Anh cứ lấy tay che hai má đã bắt đầu ửng hồng mãi. Thái Từ Khôn vì bộ dạng này mà cả ngày hôm ấy, bụng có đau cỡ nào cũng cảm thấy thời tiết thật đẹp.
Vòi vĩnh một hồi, cuối cùng anh cũng len lén thơm một cái lên màn hình điện thoại, rồi cúp luôn điện thoại. Người yêu đại nhân của cậu có đáng yêu không? Hả? Hâhhahaaaaaa
Thái Từ Khôn ngửa mặt lên trời cười đắc chí.
Nhưng vui mừng không được lâu, ngay chiều hôm ấy đang định gọi điện thoại cho anh thì lại nhận được tin nhắn của Phạm Thừa Thừa và Justin. Khoảnh khắc thấy cái nhóm chat đột nhiên được tạo ra một cách ngẫu hứng như vậy là anh biết có điềm không lành rồi.
Quả nhiên, vừa mở tin nhắn ra đã thấy một tấm hình đập thẳng vào mắt.
Người yêu đại nhân của anh đang tay trong tay với Lâm Ngạn Tuấn lớp bên.
Người yêu đại nhân của anh đang tay trong tay với Lâm Ngạn Tuấn lớp bên.
Người yêu đại nhân của anh đang tay trong tay với Lâm Ngạn Tuấn lớp bên.
Chuyện vô cùng quan trọng cần phải nhắc lại 3 lần.
Trong điện thoại là một bức ảnh rất là rõ nét do Phạm Thừa Thừa gửi đến. Người yêu đại nhân của anh đang được Lâm Ngạn Tuấn dắt bước từng bước lên đỉnh đồi. Xem xem xem xem, ánh mắt của hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối nhà cậu. Kìa, các người mau xem, tại sao lại dám chăm chú nhìn bảo bối của anh như thế? Rôid còn nụ cười kia là thế nào???
Về phần người yêu đại nhân của anh trong hình có lẽ đang để ý bậc thang dưới chân nên đầu hơi cúi xuống, không hề phát giác anh mắt của người nào đó đang hướng về phía mình.
"Ting ting..."
Tiếng chuông báo có thêm tin nhắn vang lên.
Thừa đẹp trai: Nói gì đi họ Thái. Đây chỉ là ảnh hồi chiều thôi. Có muốn xem bây giờ không?
Phạm Thừa Thừa gửi tin nhắn kèm theo icon cười vô cùng khả ố. Cậu đoán chắc hắn đang rất hả hê khi chọc tức cậu thế này.
Thái Từ Khôn lấy lại bình tĩnh, chuyện này không được sơ suất, cậu phải bình tĩnh lại mới được. Người yêu đại nhân của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối cậu, đây chắc chắn là do Lâm Ngạn Tuấn giở trò. Thấy cậu không có mặt liền tranh thủ ...
"Ting ting..."
Lại một tin nhắn mới đến.
Thái Từ Khôn lại được "ăn" thêm một vại dấm.
Trong hình Lâm Ngạn Tuấn lại giúp người yêu đại nhân của anh mang balo vào trong lều trại...Lại là nụ cười ấy.
AAAAAAAAAAAAA
Thái Từ Khôn ném điện thoại, lấy chăn chùm kín đầu. Không không, ai đó hãy nói với cậu rằng đó không phải sự thật đi.
Bào bối nhà cậu quá đáng yêu, lẽ ra không nên để anh đến nơi rừng núi ấy một mình, đã vậy còn đi với một bầy lang sói. Anh ngây thơ như vậy, cậu lo hở ra một cái lại có người bắt anh đi thì khổ...
Thái Từ Khôn ân hận không kịp nữa rồi.
Hạo thiên tài: Khôn ca, anh nói xem, muốn bọn em làm gì nào???
Khôn của Đình: Các chú hãy để anh bình tĩnh...
Hạo thiên tài: Anh Đình sắp bị Lâm Ngạn Tuấn bỏ vào túi áo mang đi rồi mà anh còn bảo bình tĩnh.
Khôn của Đình: Bây giờ anh đến liệu còn kịp không?
Thừa đẹp trai: Bây giờ hết xe rồi anh ạ. Rừng núi thế này, xe đều ra khỏi sớm.
Khôn của Đình: ...
Thái Từ Khôn quyết định gạt nhóm chat sang một bên, gọi điện thoại trực tiếp cho bảo bối nhà mình.
Một hồi chuông vang lên, rất nhanh chóng sau đó, người yêu đại nhân nhà anh đã nhấc máy.
- Khôn Khôn, anh nhớ em quá.
Thái Từ Khôn còn đang muốn hỏi anh đang làm gì, ở với ai mà đột nhiên được nghe thấy anh nói như vậy, bao nhiêu dự định ban đầu đều tan biến hết. Bảo bối của anh tốt như vậy, không để cậu chờ lâu, nghe điện thoại ngay lập tức, đã vậy còn nói nhớ cậu, vậy mà cậu lại nghĩ cái gì thế này...
Thấy đầu dây bên kia không có hồi âm, Chu Chính Đình thấy là lạ, gọi tên Thái Từ Khôn mấy lần.
- Khôn Khôn. Khôn Khôn, em có ở đó không??
Thái Từ Khôn bừng tỉnh sau khi kiểm điểm bản thân 19960318 lần, xin thề sẽ không bao giờ vì lời xúi giục của một lũ tiểu yêu mà sốt sắng với anh.
- Chính Chính, em cũng nhớ anh. Muốn ở bên cạnh anhhh
Chu Chính Đình nghe rõ ràng giọng Thái Từ Khôn thì thở phào một hơi, anh còn tưởng có chuyện gì chứ.
Thế là cuộc nói chuyện giữa đôi chim sẻ bắt đầu.
Chu Chính Đình kể cho Thái Từ Khôn nghe về ngày hôm nay anh đã đi đâu, làm gì. Anh nói ngồi trên xe hơi lâu, cơ thể có chút mệt mỏi, lại phải đi một đoạn đường núi nên phải nhờ người khác giúp đỡ. Còn nói phong cảnh ở đây vô cùng đẹp, yên tĩnh và trong lành. Buổi tối anh cùng mọi người quây quần bên nhau đốt lửa trại, uống một chút bia, trò chuyện cùng nhạ, quả thực rất vui.
Thái Từ Khôn nghe qua điện thoại đủ biết hiện tại bảo bối nhà mình đang say sưa thế nào theo bản năng cũng cười toe toét.
Hai người nói chuyện rất lâu, mãi cho đến khi Thái Từ Khôn loáng thoáng nghe thấy có ai ở đó đang gọi anh.
- Ai đang gọi anh à?
- Ừm, là Lâm Ngạn Tuấn lớp kế bên. Hôm nay chính cậu ấy đã giúp anh cầm bớt đồ, còn giúp anh lết xác lên tận đỉnh núi. Bây giờ mọi người nói nên đi ngủ sớm để mai xuống đồi chè, cậu ấy đang gọi anh vào trong lều nghỉ...
Thái Từ Khôn nghe không lầm, chính là vào trong lều nghỉ, tức là hai người họ sẽ ở cùng nhau.
Ông trời ơi, con chưa được nằm cạnh anh ấy bao giờ...
- Nhưng Khôn Khôn yên tâm, còn có Thừa Thừa và Justin ở cùng anh nữa. Đừng lo...
Hết hồn chim én, trái tim Thái Từ Khôn mới hoạt động trở lại như bình thường.
- Em biết anh thương em nhất mà. Thôi thôi, mau vào nghỉ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa.
- Khôn Khôn của anh cũng ngủ sớm đi nhé. Về nhà anh sẽ đền bù thiệt hại cho em.
Thái Từ Khôn nghe đến đây, trong lòng đang nhảy múa một phen.
Anh gọi cậu là Khôn Khôn của anh, nghe mới ngọt ngào làm sao, lại còn nói sẽ đền bù. Đêm hôm ấy, bạn nhỏ Thái Từ Khôn của chúng ta ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy anh mang về cho mình thật nhiều quà.
________
Ngày hôm sau trôi qua vô cùng chậm chạp, Thái Từ Khôn ở nhà chơi game mãi không hết ngày. Sáng nay người yêu đại nhân có gọi cho anh, nói có lẽ chiều nay sẽ về muộn, không kịp qua nhà cậu, hẹn cậu sáng mai.
Thái Từ Khôn tuy có hơi tiếc nhưng vẫn nghe lời, nói anh phải chơi thật vui vẻ.
Ba mẹ Thái hiện tại đều có nhà, hai người về quê thăm một người họ hàng bị chắc phải đến tối mới về. Hai người cũng định rủ Thái Từ Khôn đi cùng nhưng nhìn lại bộ dạng con trai thỉnh thoảng lại phải chạy hộc tốc vào nhà vệ sinh đóng cửa nửa tiếng mới ra, hai người lại quyết định để con trai ở nhà. Vì thế, Thái Từ Khôn đã chán lại càng chán hơn, cả một căn nhà chỉ còn mỗi mình cậu. Con mèo Mun nhà nuôi cũng không thấy tung tích đâu, chắc là sang nhà hàng xóm hẹn hò rồi.
Đương lúc chán nản cùng cực, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ai lại đến giờ này nhỉ? Bạn bè cậu đều đi dã ngoại hết, làm gì còn ai ở nhà? Khách của ba mẹ cũng không hay đến tầm này. Không lẽ khách của con Mun ... cậu nói đùa thôi.
Nghĩ bụng chắc là nhầm nhà, Thái Từ Khôn cũng không thèm quan tâm đến cái gọi là hình tượng, đầu tóc bù xù, quần đùi áo cộc mà ra ngoài mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là lúc trái tim Thái Từ Khôn nổ bùm một cái. Cậu đưa tay dụi mắt kiểm chứng lại chuyện gì đang xảy ra thế này... ai như người yêu đại nhân của cậu đang đứng trước cửa nhà. Dụi lên dụi xuống, phát hiện vẫn là người ấy, Thái Từ Khôn đứng trân trân nhìn anh. Chắc là mới trở về liền đến đây luôn, trên vai anh còn là chiếc balo đựng đồ, trên tay lại xách theo một túi nilon to, cậu cá 100% là quà cho cậu. Đây đây, đây mới là trọng tâm. Anh đang đứng trước mặt cậu cười tươi như hoa nở. Sao lại có người đẹp thế này cơ chứ???
- Không bất ngờ sao.... anh còn nghĩ em sẽ vui mừng lắm chứ.
Chu Chính Đình cố tình báo sai gioè trở về cốt để làm cậu bất ngờ, ai dè đến nơi Thái Từ Khôn cứ đứng đó nhìn anh, một câu không chịu nói.
Thái Từ Khôn bấy giờ mới hoàn hồn, không nói không rằng kéo luôn anh vào nhà đóng cửa lại. Còn không kịp để anh bỏ balo trên lưng xuống đã ôm chàm lấy người ta mãi không buông. Đối với việc làm này của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình ban đầu còn bất ngờ một chút nhưng sau đó lại cưng chiều mà đứng yên cho cậu ôm vào lòng, đã vậy còn hợp tác vòng tay ra sau lưng cậu, tạo thành tư thế thoải mái nhất.
Tuy nhiên 5p rồi, Thái Từ Khôn hình như vẫn chưa có ý định buông anh.
- Khôn Khôn, anh mỏi chân, mỏi cả lưng...
Chu Chính Đình cuối cùng vẫn là không trụ được. Cả ngày leo đồi leo núi, giờ lại phải đứng yên một chỗ thế này, chân có phần nhức mỏi.
Thái Từ Khôn nghe anh nói vậy mới chịu buông tay, giúp anh tháo cặp xuống rồi cùng anh ngồi xuống ghế tại phòng khách. Chu Chính Đình như từ cõi chết trở về nằm dài trên ghế không muốn ngồi dậy. Anh nói trong túi là quà của cậu, có thể lấy ra xem được rồi.
Nhưng Thái Từ Khôn nào quan tâm túi nhỏ túi to, ngay từ ban đầu đã chỉ dán con mắt lên người nọ. Nhìn anh lâu như vậy cuối cùng cũng không chịu được... Thái Từ Khôn phi thân đến chỗ anh đang nằm, khều khều người anh vài cái. Chu Chính Đình đang nằm nghiêng người vào bên trong, thấy có động tĩnh liền quay qua. Nhưng anh chính là không nghĩ rằng, vừa đúng lúc anh quay lại, môi cậu đã dán lấy môi anh.
Chu Chính Đình trợn tròn mắt, trước giờ đều chỉ dừng lại ở thơm má, lần này... không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Ngược lại với sự bất ngờ của anh, Thái Từ Khôn mắt nhắm hờ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Sớm biết môi anh ngọt ngào như thế này, cậu đã sớm làm việc này rồi.
Rời môi anh, Thái Từ Khôn tham lam khẽ liếm nhẹ khoé miệng anh, cười khoái trái. Chu Chính Đình cuối cùng cũng thoát khỏi cơn hoảng loạn, nhưng nhanh chóng sau đó lại xấu hổ không dám nhìn cậu một lần.
- Chính Chính, anh có biết để anh ra ngoài một mình như thế, em lo thế nào không? Chỉ lo có người dắt anh đi mất, thế có phải chết em không???
Chu Chính Đình vẫn không chịu quay lại, hai má cùng tai càng ngày càng đỏ. Thái Từ Khôn đương nhiên nhận thấy điều này, liền đến gần vỗ nhẹ lên lưng anh, thủ thỉ:
- Đợi em thi xong, chúng ta đi du lịch nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi, coi nhe bù lần này đi.
Anh vẫn không chịu quay lại, Thái Từ Khôn kiên trì...
- Chính Chính, được không??? Nào, quay lại đây nhìn em ...
Cuối cùng vẫn không thể thắng được cậu, anh đành phải gật đầu quay lại.
Ánh mắt chạm nhau, hai người cùng lúc bật cười. Thái Từ Khôn ôn nhu vuốt ve gương mặt anh, dời đến đôi môi lại nhìn lưu luyến, gương mặt tiến lại gần.
Khoảnh khắc hai người cách nhau 0,01cm, không cần đến 57 tiếng như Hà Chí Vũ trong Sơn Lâm Trùng Khánh, cậu quyết định, cậu phải yêu anh cả đời.
Xuân sắc đang tràn ngập cả phòng như thế, bỗng đâu cửa nhà mở tung. Hai người giữ nguyên tư thế ám muội cùng nhìn ra cửa...
- Yahhhhhh, EM CHƯA MƯỜI TÁMMMMMMMMMMMM
Sau này hậu nhân kể lại, Phạm Thừa Thừa và Justin ngày hôm ấy biết Chu Chính Đình sẽ đến nhà Thái Từ Khôn nên cũng quyết định mang đồ đến định mở cái party nho nhỏ. Ai ngờ khi đến lại gặp cảnh ấy. Justin tự hứa lần sau sẽ gõ cửa trước khi vào để khỏi bị ngược một trận nhớ đời như vậy.(Định up từ hôm qua mà hôm qua đi học về muộn, lên fb lại bị sock thính của các anh 9% ở fmt Nam Kinh nên lại quên luôn 😭 Chu Chính Đình hôm qua chính là tuyệt phẩm trần gian huhuhuuuuuu Rồi cả vụ 1h sáng cp nhà mình leo lên top.1 nữa T^T các cô hãy nhớ lấy ngày 11/6/2018 này nhé :<< )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha