11.3 Gia sư (End)

466 56 6
                                    

Thái Từ Khôn không muốn tin vào sự thật cậu vừa mới nhìn thấy, cậu sợ hãi guồng chân thật nhanh, chỉ sợ còn đứng lại đó sẽ phải nghe những lời khiến bản thân đau lòng. Cậu chạy một mạch tới sân bóng của trường, trốn đằng sau giá để bóng thở hổn hển.
"Mau tỉnh táo lại Thái Từ Khôn... Phải thật bình tĩnh...bình tĩnh...." Cậu không ngừng lẩm bẩm trấn an bản thân.
Lại phải kể tới câu chuyện xảy ra chưa đầy năm phút trước đó. Chẳng là Vương Tử Dị - bạn học cùng Chu Chính Đình đêm qua đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ có hay không nên tỏ tình với crush. Cuối cùng một đêm bạc tóc vẫn lên quyết tâm phải đánh nhanh thắng nhanh không thì crush sẽ bị người khác nhấc đi bao giờ không kịp trở tay mất. Anh còn chu đáo chuẩn bị cả một bài văn tầm nửa trang giấy thôi, toàn là những lời chân thành từ tận tâm can của mình để ngày mai dựa vào đó mà thổ lộ với người ta. Ý văn cứ tuôn ào ào, Vương Tử Dị viết một mạch liền xong nhưng khi đọc lại thì lại thấy không ổn nên...lại cặm cụi viết lại. Đến khi dưới đất có khoảng chục tờ giấy bị vo viên mới thỏa mãn đặt bút lên giường đi ngủ. Sáng đến lớp lại tìm đến bạn yêu Chu Chính Đình nhờ duyệt qua một lượt, nhưng giờ ra chơi không có nhiều, hai lớp lại cách nhau cả tầng nhà, vì vậy phải đợi đến tận giờ nghỉ trưa mới lên thỉnh giáo được.
Lần đầu, nghe Vương Tử Dị nói xong, Chu Chính Đình cười như địa chủ được mùa, cười lăn cười lóc, cười đến đau cả bụng.
- Vương Tử Dị, một đêm quả mày đây á... Để im..đợi tao cười xong đã hahahaaa
Thấy Chu Chính Đình cười đến hóa điên như vậy Vương Tử Dị vừa lo vừa tức... Kể cả trung bình môn Văn của anh có thấp đi chăng nữa thì tên học giỏi Văn nhất nhì lớp này cũng không nên cười nhạo tấm lòng của anh thế chứ... Đằng này lại... Mà người như hắn còn cười như thế này, sợ...sợ người kia còn chưa nghe được một nửa lại quay lưng từ chối thì đời anh coi như thảm rồi...
- Chu Chính Đình mày còn cười được nữa... Mau nói xem không ổn chỗ nào tao còn sửa. Tối nay là bọn tao gặp nhau ở lớp học thêm rồi...
Chu Chính Đình lấy tay lau nước mắt, cố nhịn cười nói:
- Cái quan trọng không phải là văn mày tồi đâu bạn yêu, yên tâm là như thế. Lời văn rất ổn, là tấm lòng của mày nên chân thực lắm... Có cái, có cái ngữ điệu như đọc thuộc lòng thế này mà dám vác mặt đi tỏ tình tao sợ người ta tưởng mày ăn cắp văn trên mạng học thuộc...
Vương Tử Dị dưới sự hướng dẫn của bạn học Chu tiên tử, cử chỉ điệu bộ đều được sửa sang rất là chỉn chu, lại được tập dượt vài lần cảm giác tự tin tăng lên gấp bội.
- Nào nào, bây giờ nói lại từ đoạn này đii. Nốt lần này thôi nhanh nhanh tao còn đi ăn cơm đói lắm rồiiii
Chu Chính Đình ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm tờ giấy được coi là tâm huyết của Vương Tử Dị chỉ đạo, trong lòng thầm nghĩ lần này thành công mà không cho anh đi ăn một bữa ra trò thì...
Vương Tử Dị điều chỉnh lại tư thế, thoải mái ngồi trên bàn, hết sức nhập tâm nhìn xuống Chu Chính Đình...
- ... Nếu như mệt mỏi quá, hãy để tớ gánh vác mọi thứ. Vì tớ thích cậu, nên cứ để vậy đi...
Chu Chính Đình ngước đầu đánh giá một lượt tác phong vừa rồi. Ok thế là xong, ổn rồi còn gì nhỉ? Đang định nói một câu "cut, diễn tốt lắm..." thì lại thấy sau lưng Vương Tử Dị là Thái Từ Khôn... Việc cậu xuất hiện ở đây làm anh hơi bất ngờ, chưa kịp nói bất cứ cái gì lại thấy cậu quay đầu bỏ chạy như bị ai đuổi, Chu Chính Đình chỉ kịp gọi với theo một tiếng "Khôn Khôn...".
Vương Tử Dị thấy vậy quay sang hỏi anh:
- Thằng nhóc mày đang dạy kèm đây hả?
- Dạy kèm cái gì mà dạy kèm... Đã bảo là...
- À thế không phải mày dạy kèm nó thì mày là gia sư của nó hả?
Chu Chính Đình khinh bỉ nhìn anh...
- Hình như thằng bé thấy cái cảnh tao vừa luyện rồi... Không khéo lại tưởng tao nói với mày nên mới bỏ chạy như thế đấy...
Nghe Vương Tử Dị nói , lúc bấy giờ Chu Chính Đình mới vỡ lẽ... Hình như là như thế thật...
- Tao cá là thằng bé có chút thích mày... Chuyện vừa rồi chắc sock dữ lắm bây ơii...
Vương Tử Dị tiếp tục nói, Chu Chính Đình tiếp tục load thông tin được đưa vào đại não. Nếu đem công sức đi tư vấn tình cảm cho ai đầu óc anh nhanh nhẹn bao nhiêu thì cứ vấn đề liên quan đến tình yêu tình báo của bản thân một cái là lại trở thành kẻ ngốc vậy. Quả nhiên người ngoài cuộc lúc nào cũng là kẻ sáng suốt...
- Này, sao im lặng thế. Tao nói sai à? Thử nghĩ lại xem thế nào đi nhé... Tao đi ăn cơm đâyyy
Vương Tử Dị quả thực là một người bạn tồi... Reo rắc vào đầu người khác bao nhiêu nghi vấn xong bỏ đi ...
Chu Chính Đình ngồi lại, trong đầu bắt đầu rối như tơ... Không phải chứ... Thái Từ Khôn đúng là rất tốt với anh, cũng hay quan tâm lo lắng cho anh nữa...Nhưng có là thích anh hay không thì...
Nhớ lại mỗi tối thứ 4 đều thật vui, hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người đều chăm chú làm việc của mình, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng yên tâm bởi chỉ cần khẽ nghiêng đầu sẽ thấy đối phương trong tầm mắt. Lại nhớ những buổi tối hai đứa nhắn tin với nhau qua weibo cả tiếng đồng hồ, Thái Từ Khôn là một cậu bé hoạt bát, hài hước, mỗi câu nói của cậu đều khiến anh cười toe toét. Còn cả những bữa ăn khuya cậu tự tay làm cho anh, nói thấy anh thật gầy, nên ăn nhiều một chút sẽ đẹp hơn. Lại cả những khi vô tình gặp nhau tại can teen, cậu sẽ chạy tới ngồi cạnh anh, hai người cùng ăn và nói với nhau biết bao điều...
Còn nhiều lắm nhiều lắm... Chu Chính Đình tự nhiên phát hoảng. Anh mỗi thứ 4 đều rất hào hứng, có khi tâm trạng vô cùng tồi tệ, chỉ cần cậu xuất hiện, chẳng hiểu sao bỗng dưng chẳng còn thấy khó chịu nữa... Thế là thế nào nhỉ? Chu Chính Đình khẽ kêu lên một cái rồi gục đầu xuống bàn:
- Không, không muốn nghĩ nữa đâuuuuu...
Lại nói tới bạn học Thái, sau khi lấy lại được hơi thở bình thường liền ngồi thẫn thờ ở đó một hồi lâu. Cậu nghĩ đến việc này rất nhiều lần rồi. Chính là suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh.
Ngay từ ngày đâu tiên gặp mặt, cái ngày mưa tầm tã khiến cậu chán ghét như thế nhưng chỉ vì có anh mà tươi sáng đến cỡ nào. Rồi cả chuỗi những ngày quen anh, được nói chuyện với anh mỗi tối, được quan tâm, lo lắng cho anh, có khi còn được đi chơi cùng anh mỗi dịp cuối tuần nữa... Thái Từ Khôn là một đứa lười, cực kì lườ, nhưng từ khi gặp anh bỗng trở nên chăm chỉ đến lạ thường. Chăm chỉ ghi lại những lời nhắc nhở của anh, chăm chỉ học tập thật tốt để anh không quá lo lắng, còn chăm chỉ lưu giữ hình ảnh của anh vào trong tim nữa...
Cậu cũng nghĩ tới khả năng anh thích người khác chẳng hạn, hoặc là người khác thích anh, sẽ mang anh đi mất. Nhưng quãng thời gian hai người bên nhau thật sự rất vui, vui tới nỗi cậu quên bẵng đi mối lo này...
Cái gì đến cuối cùng cũng đến, ngày anh được người khác tỏ tình, ông trời còn trêu ngươi cho cậu được thấy tận mắt, nghe tận tai nữa... Ánh mắt thâm tình của người đối diện, cậu sợ anh đã bị chìm cả trong đó rồi...
Thái Từ Khôn bây giờ đúng là người thất tính rồi... Cậu thất tình rồiiii
- Cậu em tên Khôn gì đó ơi có ở đó khônggggggg
Thái Từ Khôn giật mình... Hình như gọi cậu thì phải
- Ơ thế không có ở đây à... Quái lạ thấy bảo chạy vào đây mà...
Thái Từ Khôn thò đầu ra ngoài giá để bóng, thấy người vừa nói lại chính là người vừa tỏ tình với anh. Tình huống gì thế này? Biết cậu có ý với anh nên đến dằn mặt à...
- Không có thì tôi đi đây... Đang muốn nói Chu Chính Đình cậu ta..
- Em đâyy
Thái Từ Khôn nghe thấy tên Chu Chính Đình thì như một phản xa vô điều kiện lập tức ló mặt ngoài.
Vương Tử Dị vừa định quay lưng thì mới thấy cậu nhóc bước ra ngoài thì thấy buồn cười không thôi. Nhanh chóng tiến tới vỗ vai cậu em bé nhỏ này một cái rồi thuật lại cho cậu nghe tình huống vừa rồi là thế nào.
Thái Từ Khôn dần vỡ vạc cả ra, khoé môi giật giật.
- Chuyện nó là như thế... Cậu em còn trẻ phải xem xem toàn bộ là như thế nào đã chứ, chưa gì đã chạy đi rồi. Nhiệm vụ của anh đã xong, giờ chú làm hay không làm thì cũng là tuỳ chú. Cậu ta vẫn trong lớp đó, tên ngốc ấy đụng phải chuyện này là đầu óc chậm chạp hẳn, có khi giờ còn đang úp mặt xuống bàn lắc đầu quầy quậy ấy...
Thái Từ Khôn vâng vâng cảm ơn anh rồi lại lấy hết sức bình sinh mà chạy về lớp học của anh. Quả nhiên, Vương Tử Dị nói đúng.
- Không, không muốn nghĩ nữa đâuuuuu
- Anh đang nghĩ gì thế?
Chu Chính Đình giật bắn cả mình... Anh ngồi bật cả dậy, thấy người ngồi đối diện là Thái Từ Khôn thì lập tức á khẩu.
- Khôn Khôn à... Anh...
- Em thích anh!
Chu Chính Đình tiếp tục câm nín...
Thái Từ Khôn quyết định vào thẳng vấn đề không muốn lằng nhằng nữa. Chỉ sợ chần chừ thêm là mất anh thật luôn.
- Anh...
- Không cho phép anh thích ai khác đâu...
Chu Chính Đình cứ chuẩn bị nói là Thái Từ Khôn lại thêm một câu làm anh không biết phải nói thế nào nữa.
Nhìn bộ dạng anh lúc này, Thái Từ Khôn cảm thấy thật may mắn. Cậu khẽ vươn người kéo anh lại gần mình...
- Khôn Khôn, anh...anh ....
Chu Chính Đình lắp bắp nói, hai mắt lại nhắm tịt lại làm Thái Từ Khôn có chút buồn cười. Cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười một tiếng, nói:
- Anh làm sao nào?
- Hình như anh cũng thích...
Thái Từ Khôn không để anh nói hết câu, nghe tới đây thôi, quyết định thơm một cái lên má anh.
Đánh dấu rồi nhé, đố ai lấy được anh đi đấy.

(Cảm giác type bằng 1 bàn tay mới lạ ghê -.- Chỉ tại phải bó bột tay phải nên hôm nay mới up chap mới được đây huhuuuuu, xin lỗi mọi người ~)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ