Thái Từ Khôn đi công tác xa nhà từ 3 ngày trước. Dự án này thực ra ban đầu anh cũng không để tâm, còn nhờ Lâm Ngạn Tuấn đi giúp, nhưng đột nhiên bên đó lại mở lời muốn đầu tư một khoản lớn, lại đề ra một loạt các lợi ích, Thái Từ Khôn quả thực không thể bỏ. Vì thế mà đè nén nỗi buồn 1 tuần xa vắng bảo bối vào đúng cái mùa World Cup này mà ra đi.
Còn nhớ ngày đưa cậu ra sân bay, bảo bối níu lấy tay cậu mà nói:
- Khôn Khôn, anh sẽ nhớ em lắm.
Thái Từ Khôn rất muốn khóc. Anh nói như vậy, cậu sao dám bỏ đi. Đương lúc trong đầu chuẩn bị tính bảy bảy bốn chín lí do ốm đột xuất thì Lâm Ngạn Tuấn đã chia cắt uyên ương, một mực kéo cậu lên đường. Lại được Trần Lập Nông ở ngay cạnh bảo bối của cậu, nói gì đó một hồi. Cuối cùng, Thái Từ Khôn cũng thấu bảo bối nhà mình vẫy tay chào mình một cái từ xa rồi rời đi.
Ai nha ~ Trần Lập Nông vừa nói với anh cái gì???
Chuyến bay gần 4 tiếng của cậu cuối cùng cũng đến nơi. Thái Từ Khôn uể oải kéo hành lí hướng đến chiếc xe đã đợi sẵn, cùng Lâm Ngạn Tuấn về khách sạn. Và thế là, chuỗi ngày thiếu vắng một hình bóng bé nhỏ trong lòng của cậu bắt đầu.
Hằng ngày, ngoài giờ làm việc, cứ rảnh ra một chút là cậu lại gọi điện thoại cho anh. Thường thì anh đều bắt máy ngay, nhưng nếu gọi vào giờ anh đang trên lớp thì chắc chắn sẽ bị tắt máy luôn...
Quên nói với mọi người, bảo bối nhà cậu chính là một thầy giáo nha. Anh dạy Văn tại một trường cấp 3 tư thục gần nhà. Người ta thường nói con trai khoa Văn rất hiếm, tuy nhiên nếu đã có thì chắc chắn thuộc hàng cực phẩm quả không sai.
Tình cờ một lần đưa đứa em đến trường, cậu gặp anh. Chuyện tình của hai người rất đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần nghĩ lại, Thái Từ Khôn sẽ bất giác cười ngốc. Như bây giờ đây!
Hai người quyết định ở cùng nhau cũng được hơn hai năm, số lần Thái Từ Khôn đi công tác xa nhà rất ít vì ... cậu lười. Nếu có thể đùn đẩy cho ai, thic chắc chắn sẽ đùn đẩy. Mà một số ví dụ rất điển hình cho việc bị đùn đẩy đó chính là Lâm Ngạn Tuấn, Trần Lập Nông. Thế nên lần này xa nhà những 7 ngày, Thái Từ Khôn đương nhiên là không nỡ.
Mới tuần trước còn lên kế hoạch sẽ ở nhà xem bóng đá với bảo bối... vậy mà bây giờ lại thế này đây. Thái Từ Khôn ai oán nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ tan lớp, chưa thể gọi điện thoại cho anh được.
Nhân lúc buồn chán không có gì làm, Thái Từ Khôn sang phòng Lâm Ngạn Tuấn, rủ anh đi đâu đó cho khuây khoả. Lần này đi Đài Loan, trùng hợp là quê nhà của Ngạn Tuấn, vì thế anh rất hào phóng đồng ý, còn hứa sẽ cho cậu thưởng thức hết cao sơn mĩ vị nơi đây.
Thế là một buổi chiều rảnh rỗi, hai bạn Tuấn Khôn đã đi du hí khắp mọi nơi, chụp rất nhiều ảnh, đến khi điện thoại Thái Từ Khôn sập cả nguồn mới chịu chuẩn bị ra về.
Đường phố Đài Loan thật đẹp. Thái Từ Khôn ngẩn ngơ nhìn những ánh đèn dần lùi lại phía sau lưng, trong lòng thầm nghĩ nếu ngay lúc này có anh ở đây thì hạnh phúc biết mấy. Định gọi cho anh một cuộc, lại nhớ ra điện thoại hết pin. Đành về nhà rồi gọi cho anh vậy.
Đang lúc về đến khách sạn, điện thoại của Lâm Ngạn Tuấn kêu một hồi. Anh bắt máy thì phát hiện đó là bên đối tác mời hai người một bữa tối, nói có việc cần đàm phán thêm. Lâm Ngạn Tuấn ra hiệu hỏi ý kiến Thái Từ Khôn, cậu vì biết công việc vẫn là quan trọng nên nhanh chóng đồng ý. Hai người lên phòng thay trang phục, rồi cùng nhau xuống đại sảnh dùng bữa tối. Thế là dự định gọi cho anh lại xếp xó.
Tan tiệc, cũng đã gần 10h. Thái Từ Khôn trong lòng nóng như lửa đốt, vì thế vừa nói chào tạm biệt người ta là lao ngay về phòng, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho anh.
Sao hôm nay hồi chuông điện thoại lại kéo dài thế này... 10h rồi, anh còn bạn gì sao. Thái Từ Khôn một tay nới lỏng cà vạt, thả người xuống sofa, kiên nhẫn đợi anh nghe máy.
Từng hồi chuông dài vang lên, xói vào tai Thái Từ Khôn từng hồi. Anh vẫn không nghe máy. Thái Từ Khôn tiếp tục chờ đợi. Cậu gọi anh đến 5 cuộc điện thoại vẫn không thấy ai trả lời. Thái Từ Khôn bỗng đâu xuất hiện một dự cảm không lánh.
Cậu lập tức gọi điện thoại cho Trần Lập Nông. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:
- Chào sếp. Khuya rồi sếp còn việc gì muốn giao phó?
- Ngày hôm nay cậu có gặp Chính Đình không?
- Có gặp a~ Chiều nay còn đi ăn một bữa thật ngon nữa. Có chuyện gì sao?
- Anh ấy không nghe điện thoại của tôi. Cậu có chắc chắn là anh ấy đã về nhà không?
- Chắc chứ. Tôi cùng bọn Thừa Thừa còn đưa anh ấy vào tận cửa nữa...
Thái Từ Khôn cúp máy...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ này anh đang ở đâu? Tại sao đến điện thoại cũng không thể nghe. Cũng khuya thế này rồi, cậu không thể nhờ Nông Nông sang nhà được vì hai nhà cách nhau xa quá.
A ~ còn Hoàng Minh Hạo.
Thái Từ Khôn trong đầu xuất hiện một cái tên, lập tức ấn nút gọi cho Hoàng Minh Hạo.
- Dạ... - Hoàng Minh Hạo ở đầu dây bên kia uể oải trả lời. Ngày mai cậu còn có bài kiểm tra, muốn ngủ một giấc lại bị dựng dậy thế này đây...
- Mau, rời khỏi giường. Sang nhà anh ...
- Sang nhà anh? Đại ca, 10 rưỡi đêm rồi... em muốn ngủ
- Anh Đình không nghe điện thoại của anh, lần cuối Nông Nông gặp anh ấy cũng là chiều nay rồi... Anh lo rằng...
Thái Từ Khôn còn chưa kịp nói hết câu đã thấy bên kia cúp máy. Hoàng Minh Hạo nghe thấy Thái Từ Khôn nói Chính Đình không nghe điện thoại cảm thấy tình hình vô cùng xấu. Điện thoại và Chu Chính Đình chính là hai vật không tách rời, như quần áo mặc trên người vậy, không có không xong. Thế mà giờ lại không nghe điện thoại???
Hoàng Minh Hạo khoác tạp áo khoác mỏng lên người, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy như bay đến nhà Thái Từ Khôn. Hai căn hộ chỉ cách nhau 2 con phố, chạy nhanh thì cũng tầm 10p là đến nơi. Hôm nay Hoàng Minh Hạo xuất sắc, chạy chỉ mấy 8p, coi như ghi thêm kỉ lục cho bản thân.
Căn nhà tối om, đèn điện toàn bộ đều tắt. Thế này mà bảo đã về nhà rồi?
Hoàng Minh Hạo nhấn chuông liên hồi, mãi không thấy ai ra mở cửa đành lấy chìa khoá dự phòng được giấu dưới chậu hoa ngay cạnh lối vào.
Cạch
Cánh cửa kêu nặng nề một tiếng.
Hoàng Minh Hạo thuận tay mở đèn, cả căn nhà vẫn ngăn nắp đến kì quái. Đúng lúc Hoàng Minh Hạo còn đang phân tích tình hình thì điện thoại của cậu lại vang lên.
Là Thái Từ Khôn.
- Khôn ca... em không thấy anh ấy ở nhà. Em phải làm sao đây?
Thái Từ Khôn vừa muốn hỏi tình hình thế nào liền nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng thực sự một khoảnh đổ nát. Cậu muốn về, muốn về nhà ngay bây giờ. Không có công việc gì hết, sao bảo bối nhà cậu lại biến mất thế này. 11h kém rồi, giờ này còn không ở nhà thì có thể đi đâu?
Còn nhớ có lần anh ra ngoài một mình vào buổi tối thế này liền bị một đám lưu manh dở trò. May mắn lúc ấy có người dân gần đó tới giúp, anh có thể gọi cho cậu đến đón. Lần này cậu lại gọi cho anh không được, mấy đứa nhóc ở nhà cũng không thấy anh đâu.
Thái Từ Khôn hoảng loạn thật sự rồi.
Cậu đưa tay vò đầu, cố suy nghĩ xem giờ này anh có thể đi đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là con số không.
Thái Từ Khôn lập tức sang phòng Lâm Ngạn Tuấn, yêu cầu anh phải đặt vé máy bay cho cậu về ngay. Cậu không thể cứ ở đây thế này được. Cứ như vậy bao giờ mới tìm thấy anh đây.
Lâm Ngạn Tuấn thấy Thái Từ Khôn bắt đầu không kiểm soát được bản thân.
- Bình tĩnh, bĩnh tĩnh Thái Từ Khôn.
Lâm Ngạn Tuấn vội vàng can ngăn, bản hợp đồng ngày mai chính thức kí kết. Cách đây không lâu hai bên đang rất êm đẹp rồi, anh không phải không lo cho Chính Đình nhưng bây giờ bỏ về cũng không phải cách hay.
- Minh Hạo, em đi quanh nhà, xem có gì đáng nghi không?
Nông Nông nói Chính Đình đã vào trong nhà, chắc chắn không thể sai được. Hoàng Minh Hạo ở đầu dây bên kia lập tức đi quan sát tỷ mỉ từng ngóc ngách. Phòng khách, nhà bếp, thư phòng, phòng ngủ,... vẫn không thấy gì đáng nghi.
À, cậu còn quên nhà vệ sinh. Hoàng Minh Hạo mở cửa nhà vệ sinh ở tầng 1 thấy có chút kì quái. Áo và khăn mặt bị rơi xuống đất, nước ở bồn rửa mặt chưa tháo hết.
Hoàng Minh Hạo tức tốc chụp lại gửi cho Lâm Ngạn Tuấn. Lâm Ngạn Tuấn cũng thấy khó hiểu, liền đưa điện thoại cho Thái Từ Khôn xem.
Thái Từ Khôn lúc này trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên lại thấy tấm ảnh này, trong đầu đang cố suy nghĩ xem có vấn đề gì liên quan đến chi tiết này không. Nhưng sự thật cho thấy rằng cậu có nhìn nữa, nhìn mãi, nhìn đến mắt bắt đầu hoa lên cũng không thể đoán ra được anh có thể đang ở đâu.
Từng nơ ron thần kinh của cậu đều đồng loạt gào thét một cái tên Chu Chính Đình. Không được, cậu không thể thế này mãi được...
- Lâm Ngạn Tuấn, tôi nhất định phải về ngay bây giờ. Mau, mau đặt vé cho tôi. Cậu không đặt được, tôi lập tức tự lái xe trở về.
Thái Từ Khôn nói xong lập tức chạy hối hả về phòng thu dọn đồ đạc. Chu Chính Đình của cậu, cậu không thể để mất anh được. Anh mỗi khi thời tiết thay đổi lại rất dễ bị cảm mạo, cái eo cũng có chút đau nhức, ăn uống lại kén chọn một chút. Đồ ăn thức uống gì lạ đưa vào là sẽ bị đau bụng ngay. Anh cũng rất hay làm mất đồ, mà chỉ có cậu mới có thể tìm ra được món đồ bị mất ấy. Anh cũng hay động lòng tin người, nên kẻ xấu có cơ hội đều lợi dụng. Anh lại có nhiều ưu điểm như vậy, biết bao người muốn cướp anh khỏi tay cậu chứ? Lần này không thấy anh, chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời.
Lâm Ngạn Tuấn cũng đau đầu không kém. Thái Từ Khôn bỏ về giữa chừng thế này, dự án ngày mai chỉ dựa vào một mình anh chắc chắn sẽ không đủ uy tín. Bây giờ bỏ vệ, việc nước không thành việc nhà không xong, chính là thất sách. Lại nói cậu bắt anh đặt vé máy bay, bây giờ cũng 11h rồi, chuyến bay gần nhất cũng phải đợi 1 tiếng nữa. Để cậu tự lái xe về một mình trong tình hình thế này, anh có 10 cái mạng cũng không dám chắc chắn không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Lâm Ngạn Tuấn vừa đuổi theo bước chân Thái Từ Khôn xuống xe, vừa hết nước hết cái can ngăn cậu. Ngay lúc anh còn có ý định mặc sống chết ra đứng trước mũi xe cậu thì bánh xe đột nhiên ngừng lại.
Thái Từ Khôn có điện thoại. Là của Hoàng Minh Hạo.
- Alo, Minh Hạo. Tình tình thế nào rồi?
- Khôn Khôn, là anh đây. Anh xin lỗi vì không nghe điện thoại của em...
Đầu óc Thái Từ Khôn lúc này lại bị một cơn chấn động ập đến.
Giọng nói quen thuộc này, cuối cùng cậu cũng có thể nghe thấy.
"Tút...tút...tút..."(Phần 2 chắc là đêm nay sẽ có đấy :33 đây là cái chương tôi viết từ hôm xem Pháp đá đây :<<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha