Chu Chính Đình thở dài, ngẩng mặt lên trời mà than thân trách phận. Đã bị mang tiếng là hội trưởng hội người già neo đơn do FA quá lâu, FA bền vững, dai dẳng thì chớ. Đến nay thích một người lại không dám đi tỏ tính với người ta. Ai yahh ~ ai bảo anh lại đi thích một cậu bé hot boy khối dưới chứ.
- Chu Chính Đình, mày thật chẳng có tiền đồ. Mày lớn hơn nó đến hai tuổi, còn ngượng ngùng cái gì nữa??? - Lâm Ngạn Tuấn nhìn bộ dạng Chu Chính Đình như vậy, vừa gặm đùi gà vừa nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
- Cái quan trọng không phải tuổi tác. Sao mày cứ lấy tuổi của tao ra để xỉa xói thế. Mày chê tao già? Tao với mày bằng tuổi cơ mà... - Chu Chính Đình ỉu xìu đáp lại.
- Thế đã không phải rào cản khoảng cách thế hệ rồi, thì còn gì lo lắng mà không tiến tới? - Lâm Ngạn Tuấn càng thắc mắc
Chu Chính Đình không thèm trả lời. Tại sao cậu lại có thể kết bạn với một đứa EQ kém như vậy. Còn gì đáng lo ngại? Chính là do tính cách của anh trước nay đều rất hay ngại ngùng và rụt rè như thế. Nếu hồi mới vào trường Lâm Ngạn Tuấn không đến chủ động với anh thì đến làm quen bạn mới anh còn ngại chẳng dám bắt chuyện. Thế mà giờ bạn anh lại bảo anh trực tiếp đi tỏ tình. Chuyện mang tính sống còn, nghiêm trọng như vậy khác nào bảo anh đi làm trò tiêu khiển cho thiên hạ...
Chu Chính Đình muốn khóc cũng không nổi. Thật khó chịu quá đi thôi. Không nói thì cứ lo lắng, thấm thỏm trong lần không thôi.
Cậu bé mà anh thích là điển hình cho hình mẫu con nhà người ta. Đẹp trai, học giỏi, đối xử với bạn bè, thầy cô lại đúng mực, đã vậy còn có nhiều tài lẻ: ca hát, bóng chuyền, bơi lội... cậu đều giỏi. Chu Chính Đình cũng mặc cảm lắm chứ. Anh so với cậu chính là một trời một vực. Anh chỉ là một học sinh bình thường trong mắt thầy cô, bạn bè lại không nhiều, ít khi tham gia các hoạt động ngoại khoá. Đến tận năm cuối cấp này anh mới mạnh dạn hơn một chút than gia các câu lạc bộ của trường, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức. Nguyên nhân khiến anh phải làm những viẹc ấy là do bản thân anh muốn có thêm kinh nghiệm, sau này ra trường có thể nhờ đó mà nắm bắt lấy cơ hội cho bản thân. Cũng chính vì thế mà anh biết đến cậu bé ấy.
Cậu tên Thái Từ Khôn, là học sinh lớp A khoá 10 của trường. Sở dĩ anh có thể biết đến cậu trước khi tiếng tăm của cậu vang xa như hiện tại là do lần nhà trường cử một bộ phận học sinh khối 12 tham gia tổ chức thành các đội hướng dẫn tân học sinh, trùng hợp thế nào anh lại được xếp vào đúng đội phụ trách các em thuộc phòng 4,5,6 mà Thái Từ Khôn ở.
Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị ấn tượng mạnh bởi sự thân thiện của cậu. Còn nhớ lúc ấy, anh phải mang theo một chồng tài liệu cao ngất, giấy tờ đều là liên quan đến hoạt động sắp tới của hội học sinh. Đang khệ nệ di chuyển từ hội trường qua sân trường thì không biết cậu bỗng dưng từ đâu xuất hiện, giúp anh bê nửa già số giấy tờ ấy. Cậu còn giới thiệu tên mình với anh, nói mong anh sau này có thể quan tâm giúp đỡ. Thế rồi cũng từ lần ấy, thỉnh thoảng hai người gặp nhau đều cùng nhau nói chuyện chút ít.
Với thành tích học tập của mình, Thái Từ Khôn nhanh chóng được mọi người chú ý đến. Anh biết chứ. Anh biết tủ đựng đồ của cậu luôn chất đầy nào thư tình, nào quà tặng. Anh cũng biết có nhiều người cũng đã mạnh dạn bày tỏ với cậu nhưng cậu đều khéo léo từ chối. Mỗi lần thấy một người tỏ tình không thành anh lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể anh vẫn còn cơ hội nhưng cũng lo rằng mình cũng dẫm theo vết xe đổ ấy.
Sáng nay, hai người mới nói chuyện với nhau. Lúc anh đang trên đường đến thư viện thì gặp cậu cũng muốn đến đó. Vì thế nên hai người cùng nhau đi luôn. Cậu hỏi thăm tình hình của anh, còn quan tâm đến kết quả học tập của anh nữa. Cậu hổ gì anh liền trả lời cái đó. Có một điều anh mãi không thể sửa được là mỗi lần nói chuyện với cậu, tai anh lại đỏ bừng lên.
- Chính Đình, anh thực sự rất đáng yêu. - Thái Từ Khôn thấy anh ngượng ngùng như vậy lại lấy làm yêu thích, lúc nào cũng khen anh đáng yêu. Và cũng mỗi lần như vậy, không những không giúp anh bớt ngượng ngùng mà còn góp phần tăng thêm phần đỏ của đôi tai. Thái Từ Khôn phá lên cười.
Chu Chính Đình đem chuyện hồi sáng kể cho Lâm Ngạn Tuấn nghe, liền bị mắng sao không đi thổ lộ như vậy. Có phải anh không muốn đâu, mà là sợ như thế đấy.
Tối đến, Chính Đình nhàm chán lướt weibo một hồi. Từ trên xuống dưới không có gì đặc sắc cả, toàn là anh ăn uống chơi bời của bọn Justin, Thừa Thừa. Xem xem cái bọn nhóc khi yêu nhau liền giống nhau như vậy ư? Đã vậy thỉnh thoảng còn tình tình tứ tứ trước mặt anh nữa. Chu Chính Đình đang thầm mắng cho cậu em trai Thừa Thừa một trận bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn từ khổ chủ.
ChengCheng: Đại ca, nghe nói anh đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, có muốn em tư vấn cho một chút.
Zhengting: Lâm Ngạn Tuấn dám nói cho em? -.-
ChengCheng: Cái đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ em nghĩ là do anh đang mắc bệnh tâm lí. Một chứng bệnh rất hay gặp khi thích một người quá nhiều nhưng lại không có dũng khí thổ lộ...
Zhengting: Thật ra ... anh cũng muốn chữa nó.
ChengCheng: Cách tốt nhất bây giờ em nghĩ chính là nên lấy độc trị độc. Anh chuẩn bị văn đi, ngày mai lập tức đi tỏ tình với tên họ Thái kia. Được thì hết bệnh, còn không may bị từ chối, coi như dứt ra được một mối, em lập tức giới thiệu cho anh một người bầu bạn.
Zhengting: Không. Anh không dám đâu :((((
ChengCheng: Anh trai của em ơi... anh phải quyết liệt lên. Họ Thái kia xuất xuất sắc như vậy, anh còn không mau tận dụng thời gian chỉ sợ quá muộn. Đừng lo lắng quà như thế, em tin với nhan sắc và tài năng của anh thì 10 Thái Từ Khôn đều có thể, đừng nói 1.
Zhengting đã xem
ChengCheng: Em nói thật đấy, ngày mai em và anh Tuấn sẽ đi cùng yểm trợ cho anh. Em điều tra phát hiện ngày mai theo thói quen cậu ấy sẽ ăn trưa tại trường vì buổi chiều có tiết khá sớm. Đấy chính là thời điểm vàng cho anh đấy.
Chu Chính Đình đọc tin nhắn của Phạm Thừa Thừa mà bần thần cả người. Thừa Thừa nói cũng có lí. Nửa năm học qua, anh đã tận mắt chứng kiến cậu được bao nhiêu người bày tỏ rồi. Không may đến một ngày nào đó, cậu lại đồng ý một người nào đó không phải anh. Thực sự anh cũng chưa từng nghĩ đến cảnh đó.
Thì ra khi thích một người, bản thân lại có nhiều mối lo ngại đến thế. Ngay sau lúc nhận ra chân lí ấy, anh đã quyết định làm một điều mà sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân quả thật không sợ trời không sợ đất, không sợ thất tình... không sợ cái gì hết đó chính là: TỎ TÌNH VỚI THÁI TỪ KHÔN.
Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại để nghĩ ngày mai nên nói với cậu điều gì. Anh cũng có lên mạng thử tìm vài câu tỏ tình hay hay nhưng đều không hợp hoàn cảnh, còn không thì cũng quá ư sến súa không hợp với anh chút nào. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn quyết định ngày mai sẽ nói thẳng thắn, không cần màu mè gì cả. Anh lẩm bẩm những gì ngày mai cần nói, lại suy nghĩ tất cả các tình huống có thể xảy ra, lạc quan có, tiêu cực có. Cứ như vậy, chẳng biết anh ngủ gật tự bao giờ.
6 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alo - Chu Chính Đình giọng còn ngái ngủ nghe điện thoại, thắc mắc không biết ai lại gọi sớm như vậy.
- Chu Chính Đình mày còn không mau dậy chuẩn bị sách vở đi học, chuẩn bị luôn cả phần tỏ tình cậu em khối dưới? - Giọng Lâm Ngạn Tuấn lanh lảnh phát qua điện thoại. - Tao đã sắp xếp ổn cả rồi, lúc ấy đảm bảo sẽ không có cái bóng đèn nào cản trở mày. Mày chỉ cần nói và đợi kết quả thôi. Nếu nó đồng ý thì tuỳ mày xử lí. Nếu nó từ chối, yên tâm rằng có tao và Bốc Phàm ở ngay gần đó sẽ tẩn cho nó một trận vì dám từ chối bạn tao.
Chu Chính Đình nghe mà tình cả người. Đến nhanh vậy sao...
- Đừng đánh. Tao có thể tự lo liệu được. - Anh e ngại trả lời
- Tao chỉ sợ lúc đó mày sẽ khóc vì thất tình thôi. Mà mày khóc xấu lắm, không cho phép ai nhìn thấy mày khóc ngoài bọn tao...
Chu Chính Đình cảm động trước câu nói của Lâm Ngạn Tuấn, nói sẽ cố gắng không làm hắn thất vọng.
Buổi sáng hôm ấy không hiểu sao lại trôi qua nhanh như vậy, loáng một cái đã đến giờ ăn trưa. Lâm Ngạn Tuấn xoay Chu Chính Đình trước mặt mấy vòng, cảm giác mọi thứ đều ổn mới đẩy anh lên phía trước.
Chu Chính Đình chẳng biết lấy động lực từ đâu, lần đầu tiên dám ngẩng cao đầu hiên ngang cầm phần cơm đi đến ngồi đối diện Thái Từ Khôn.
- Chính Đình, anh cũng ở lại sao? - Thái Từ Khôn nhìn thấy anh đến ngồi cùng một bàn như vậy cảm thấy rất vui mừng.
- Ưm. Anh muốn nói với em một chuyện. - Chu Chính Đình đúng như những gì đã dự định, thẳng thắn nhìn vào mắt Thái Từ Khôn mà nói
- Vâng, anh nói đi. - Thái Từ Khôn thấy anh nghiêm túc như vậy cũng bỏ luôn thìa cơm xuống, nhìn anh chăm chú.
- Anh thích em. Thật lòng rất thích em. Có thể chấp nhận anh được chứ?
Chu Chính Đình sau khi nhắm mắt nói một hồi, tim như ngừng đập đợi câu trả lời của Thái Từ Khôn.
1 phút
2 phút
...
5 phút trôi qua, Thái Từ Khôn vẫn không nói gì. Chu Chính Đình liền cảm thấy hơi hoảng. Anh đã nghĩ một là cậu sẽ từ chối anh luôn rồi rời đi, hai là... sẽ trả lời ngay rằng đồng ý. Nhưng hiện tại là tình huống gì đây a?
- A thực ra... thực ra... chúng ta... chúng ta cũng có thể từ từ làm bạn, không cần gấp quá. Ưmm... và ... và ... nếu như em không muốn... anh ... anhh - Chu Chính Đình thấy bầu không khí kì quái liền nói mấy câu ngụ ý muốn nói cậu có thể đồng ý, hoặc từ chối anh. Nhưng càng nói càng thêm kì quái...
Chu Chính Đình ngắc ngứ một hồi không dám ngẩng đầu lên vì sợ nhìn thấy ánh mắt của Thái Từ Khôn bây giờ. Anh cảm thấy tình hình không ổn, đã lâu như vậy rồi trong đầu chợt loé lên suy nghĩ muốn bỏ chạy, tay liền thu lại phần cơm của mình, đứng lên. Anh đi được 3 bước, trái tim lúc này như đang bị ai đó bóp ngẹt, nước mắt trực trào, hoảng loạn cùng cực. Lâm Nganh Tuấn cùng Bốc Phàm nấp sau cánh cừa gần đó thấy cậu cầm phần cơm đứng lên đã xắn tay áo chuẩn bị xông tới đập cho họ Thái một trận nhớ đời thì bỗng nhiên khựng lại. Họ có nhìn nhầm không? Họ Thái thấy Chu Chính Đình uỷ khuất như quả bóng bị xì hơi định bỏ chạy liền kéo anh vào lòng. Lâm Ngạn Tuấn và Bốc Phạm cấp tốc giảm phanh.
Lại nói đến Chu Chính Đình đột nhiên bị một lực nói mạnh thì cũng không mạnh quá giật lại đằng sau có chút bất ngờ. Lúc định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó thì cứng đờ cả người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh thật là ngốc. Đã không biết thổ lộ thì chỉ cần im lặng chờ thêm một chút nữa là em đến thổ lộ với anh rồi...- Thái Từ Khôn ôm gọn Chu Chính Đình trong lòng, nhẹ nhàng nói.
Chu Chính Đình anh có nghe lầm không? Nhưng ý như vậy là đồng ý hay từ chối vậy? Anh đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Thái Từ Khôn liền phát hiện ý cười trong đáy mắt cậu...
- Nói như vậy là... là...
- Chính là em cũng thích anh, Chính Đình. Em muốn làm người yêu anh. - Thái Từ Khôn thấy anh vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy cảm thấy siêu cấp đáng yêu, vừa nói vừa ghé sát vào anh hơn.
Bốc Phàm và Lâm Ngạn Tuấn đứng gần đó dỏng tai nghe không thấy gì, lại thấy tướng đứng hai đứa lại có phần khó hiểu, sốt ruột đến hỏi:
- Này nhóc con, thế đã đồng ý chưa? - Bốc Phầm hùng hổ hỏi
Thái Từ Khôn thấy vậy mới nới lỏng tay để Chu Chính Đình đứng ngay ngắn.
- Hai vị tiền bối yên tâm. Từ giờ về sau, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. - Từ Khôn vừa nói vừa âu yếm nhìn sang Chính Đình, cánh tay tiện thể còn chỉnh giúp anh ngọn tóc rối.
- Nửa năm qua nó đã khổ tâm nhiều lắm rồi. Sau này cậu còn dám làm tổn thương nó, cậu cứ liệu hồn. - Lâm Ngạn Tuấn thấy tình hình khả thi bèn nói, không quen đe doạ cậu một câu.
Thái Từ Khôn gật đầu chắc nịch. Chăm sóc anh, bảo vệ anh, quan tâm anh, yêu anh, từ bây giờ, cậu có thể đảm đương hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] |Khôn Đình| Phát đường cùng Khôn Đình
FanfictionMột chút ngọt ngào dành cho hai bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên ngộ viết công khai như vậy :3 hay dở như nào mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha