CHƯƠNG 1
Lúc trước cô từng rất yêu hắn, yêu đến mù quáng. Hắn nói rất yêu cô nhưng cô nào hay tất cả chỉ là một màn kịch do hắn và ả sắp đặt. Đem đến cho cô bao hy vọng, kéo cô ra khỏi tận cùng của màn đêm nhưng rồi lại đẩy cô xuống vực sâu của oán hận. Ngày hôn lễ của cô, ả sánh bước cùng hắn lên lễ đài thế chỗ cô. Đêm tân hôn đáng lẽ là một ngày vui, là ngày phúc nhất của cuộc đời mỗi cô gái nhưng đó lại là đêm địa ngục đối với cô. Hắn trói cô vào chiếc ghế tại một căn nhà hoang đầy lạnh lẽo sống cùng bọn chuột gián hai ngày liền và không cho cô đụng đến bất cứ một thứ gì. Hắn độc ác cùng ả dàn dựng vụ tai nạn hại chết ba mẹ cô, chiếm đoạt tất cả cổ phần của công ty.
Hôn lễ ấy đã sớm được chuẩn bị, ai cũng biết đó là ngày cưới của hắn và ả, riêng cô vẫn ngu ngốc không hề biết cho đến tận khi bản thân bị bắt cóc thì cô mới nhận ra màn kịch được che đậy cẩn thận ấy. Hôn lễ kết thúc, ngày hôm sau khi mọi việc đã đâu vào đấy hai người họ cùng nhau đến "thăm" cô.
-"Nha ~...Không ngờ đường đường là một tiểu thư nhà họ Hạ lại có ngày thê thảm như vậy" Ả dùng tay che mũi mình như sợ mùi ẩm mốc nơi này, miệng nói lời giễu cợt cô.
-"Các người...sẽ có ngày tôi khiến các người sống không bằng chết..." Cô lớn tiếng nói, ánh mắt đầy căm hận.
-"Tú Ly ...em nói nhiều với cô ta làm gì...mau chóng ra tay rồi rời khỏi đây đi, chỗ này ẩm mốc như vậy không tốt cho em đâu". Hắn khoắc vai ả, họ cùng nhau mỉm cười, cười sự ngốc nghếch, sự dại khờ và cả sự đáng thương của cô. Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Một người từng là bạn thân, một kẻ từng là người cô yêu nhất thế nhưng tất cả lại quay lưng phản bội cô. Lí do tại sao? Rốt cuộc là cô đã sai ở đâu? Cô chưa từng làm hại họ mà.
-"Ha, lại có ngày Hạ Tử Linh này phải chịu kết cục như vậy...Nếu may mắn được sống sót nhất định sẽ để các người nếm mùi đau khổ..." Cô nhếch mép cười, nụ cười đầy tuyệt vọng.
-"Đừng nhìn nữa" Hắn quay sang nói với ả rồi cầm thùng xăng tạt xung quanh nhà. Thấy thế ả liền nhìn hắn chau mày.
-"Sao anh không tạt thẳng vào mặt nó rồi châm lửa thiêu sống nó luôn". Ả nhìn cô, nói lời đầy độc ác.
-"Như vậy quá nhẫn tâm rồi...dù gì cô ta cũng bị thiêu chết...cứ để ngọn lửa từ từ gặm nhấm thân xác ả" Hắn nhếch mép nhìn về phía cô rồi mỉm cười quay sang ả.
-"Đi thôi" Dứt lời, hắn lôi ả ra ngoài. Cầm chiếc bật lửa trên tay, hắn nhìn ả mỉm cười, nụ cười đắc thắng rồi tuyệt tình ném chiếc bật lửa về phía cô. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng lan ra xung quanh, cô dùng đôi mắt căm hận nhìn về phía hắn. Không thể cử động, tay chân đều đã bị trói chặt giờ đây cô chỉ biết bất lực nhìn thân ảnh họ khuất dần sau ngọn lửa hung tợn kia. Hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy sao? Trước kia trái tim cô đã trao cho con ác quỷ gì vậy?
Khói xám lan đến...có lẽ sẽ chết ngạt trước khi bị thiêu sống. Rèm mi dần khép lại, ý thức sắp mất đi. Cô mệt mỏi rồi, chắc phải buông thôi. Ngay lúc tuyệt vọng ấy cô nhìn thấy thân ảnh của một người con trai bước đến, thân thể cô nhẹ nhàng được hắn nâng bổng lên. Không nhìn rõ mặt hắn nhưng cô có thể cảm nhận được sự an toàn và ấm áp trong vòng tay con người này....Tử Linh an tâm khép đôi mi lại, ý thức bắt đầu mất đi mặc kệ cho những việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
Short StoryCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...