-"Hoàng Thiên Phong, tên khốn kiếp, nói tới đó rồi vẫn để tôi một thân chạy lên đây, vậy cũng không đuổi theo tính muốn tôi chết thật à?" Cô vừa rảo bước vừa quay ngược xuôi xem anh có đi theo không, thế mà ngay cả cái bóng cũng chẳng có.
Khu đất trên đồi này vốn dĩ trước đây là của một chủ công ty lớn nhưng do làm ăn không đứng đắn liền bị phát hiện kết cục gia sản đều bị tịch thu. Riêng miếng đất đây đã được rao bán hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có ai mua. Điều này chính là do anh đã từng nói với cô.
Phía sau khu đồi này khá vắng vẻ hoàn toàn không có người sinh sống, vào sâu bên trong chính là căn nhà hoang mà trước đây hắn và ả đã lập mưu thiêu chết cô. Bây giờ cũng có thể coi là đất hoang, cũng có thể nói cái khu đồi này vốn dĩ cũng chẳng ai thèm ngó đến vì nó nằm ở một nơi vắng lặng, cách xa thành phố lại ít có người sinh sống thì làm gì có kẻ điên nào chịu bỏ tiền đem về, trừ phi có một công trình nào đó muốn xây dựng biến nơi đây thành một nơi hút khách thì may ra...Xem thì đúng là đồi hoang, vậy nên tính ra hắn cũng là một kẻ thông minh, biết nơi đây hoang tàn, vắng vẻ liền chọn là nơi tạo nên tội ác.
-"Buồn chán quá, cái nơi này đi một mình thì vui gì chứ, ớn thấy mồ, vừa u ám lại vắng lặng nếu thật sự có chuyện gì sao mà ứng biến đây" Hạ Tử Linh thở dài than vãn, hai chân cứ rảo bước mà cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu. Càng đi thì cây cối phía trước càng um tùm, mấy loại cỏ gai cứ liên tiếp cứa vào chân, mắc vào đồ. Cũng may là cô suy nghĩ thấu đáo, mang quần jean với áo thun nên hoàn toàn không gặp cản trở chứ mà mang váy thì coi như xong.
Trời thì đang nắng vậy mà đi vào đây thì quang mát, giữa trưa mà cứ như xế chiều, lên đồi mà cứ tưởng vào rừng...
Cô đi khá xa và khá sâu, có lẽ là vào tận bên trong của khu đồi rồi. Nơi này trước đây anh có dẫn cô qua vài lần nên đường đi cô cũng khá rõ nhưng trước đây có anh đi theo, cây cối bên đường đều anh dọn sạch cô chỉ có việc ung dung đi theo đằng sau. Mà nghĩ lại, kể ra Hoàng Thiên Phong làm gì có lòng tốt như vậy, anh ta rủ cô theo sau chính là bắt cô xách đồ giùm thôi.
-"Trên đồi có nấm không nhỉ? Mấy ngày trước mưa nhiều có lẽ dưới mấy gốc cây lớn chắc có nấm mọc. Hồi trước anh ta cũng từng đưa mình đi. Hái thì không cho hái chứ thấy cũng từng thấy rồi, phải,mình sẽ hái nấm về nấu một bữa thật ngon cho hắn lác mắt chơi. Hoàng Thiên Phong, anh cứ đợi đấy."
Cô ngầm nghĩ hồi lâu rồi ngó đông ngó tây xem có cái gì đựng nấm được không thì liền nhìn trúng cái bao tải lớn nằm bên một mớ cây cỏ ẩm ướt. Cái bao có vẻ như cũng quá cũ nên vài chỗ đã bị rách nhưng xem ra vẫn dùng được.
-"Hừm...cây cối lắm quá nên trời nắng vậy mà vẫn chẳng có tia nắng nào rọi xuống đây. Ẩm ướt thật."
Trầm ngâm cúi xuống nhặt bao lên rồi lòng vòng vào sâu thêm chút nữa, bước tới đâu, thấy nấm nào cô cũng đều hái. Ăn được hay không thì chẳng biết chứ trong bao, nấm đang ngày một dâng đầy.
-"Mày coi cẩn thận, mấy cái này đốt cho sạch đừng để lại mảnh nào nếu không để người khác thấy được thì coi như xong"
-"Anh khéo lo, chỗ này vắng vẻ như vậy, cho dù có ném cả ở đây cũng chẳng ai đến mà thấy với lại dạo này mưa nhiều để đây vài ngày cũng ướt nhẹp, rã rời cả ra, cho dù thế nào cũng chẳng ai biết đâu"
Cô dừng chân bên một gốc cây lớn, tay vừa nhổ một cây nấm lạ ném vào bao thì nghe thấy tiếng người xì xào. Xem giọng điệu này hẳn là làm việc gì mờ ám đây. Cô cẩn thận nép vào sau gốc cây, cố gắng nghe từng câu chữ của hai người họ.
Nhìn kĩ thì đó là hai tên đàn ông. Một kẻ có gương mặt nhìn còn khá trẻ khoảng ba mấy tuổi còn một kẻ chắc đã ngoài bốn mươi. Hai kẻ này đều đang ngồi bên một đám lửa cháy lớn với cả một mớ giấy tờ dày cộp.
-"Về đi, ném cả mớ vào đây lát nó tự cháy là xong, dù gì cũng chẳng có ma nào lần mò đến chỗ này"
-"Mày đừng có mà chủ quan, đốt cho sạch, để người khác nhặt được thì không có sống tốt với giám đốc đâu"
-"Thế anh ở lại đốt tiếp đi, chỗ này vắng như vậy tôi về trước chứ ở đây vắng lắm, lại còn là chỗ bỏ hoang thì chỉ có mấy đứa điên mới thèm tới thôi" Dứt lời, tên trẻ tuổi đứng dậy khỏi đám lửa, ném hết đống giấy vào đó rồi ra khỏi, tên kia thấy vậy cũng chạy ra theo nhưng nét mặt vẫn rất băn khoăn kiểu như chưa an tâm.
-"Hai kẻ này làm gì mờ ám vậy? Đốt giấy mà chạy tận vào đây làm gì?" Cô nhìn theo bóng dáng họ khuất xa sau mấy lùm cây. Đợi một lúc sau cô mới đến đống lửa tò mò gạt vài tờ gấy chưa cháy hết ra xem. -"Ha, thú vị rồi...ra là vậy."
Khóe miệng cô cười nhếch lên một đường cong nhỏ tựa như vừa khám phá ra thứ gì đó rất thú vị. Xog cô dập tắt đống lửa, hốt cả mớ giấy tờ cháy dở bỏ cả vào bao.
-"Cô làm gì ở đây?" Câu nói kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình, bổ ngửa ra sàn. Sau khi trấn tĩnh, nhìn kỹ khuôn mặt đang đứng trước mắt mình, lúc này cô mới che giấu sự hoảng sợ vừa rồi. Một tay cầm bao chứa đầy nấm "ngon" chống mạnh dưới sàn rồi lấy lực đứng lên một cách dứt khoát.
-"Sao anh lại có mặt ở đây, muốn dọa chết người à?"
-"Câu này tôi để hỏi cô mới phải, thân gái một mình lên đây lâu vậy còn chưa chịu về lại còn tưởng cô thật sự bị rắn cắn chết nên tôi có lòng tốt không lỡ để cô nằm nơi hiu quạnh một mình liền nhọc công định đến nhặt xác cô về." Quay lưng về phía cô, anh giở giọng trêu ghẹo, đá mắt lên trời, anh tiếp.
-"Cô biết hơn bốn giờ chiều rồi không, thấy trời tối khoogn biết đường mò về còn đợi tôi đến lôi đi ?"
-"Sao tôi biết được trời sắp tối chứ với lại tôi sống chết còn cần anh quản?"
Chẳng quan tâm đến lời của cô, anh giật phắt cái bao mà cô đang cầm trên tay lập tức giở ra xem. Nét mặt anh biến đổi một cách phức tạp. Thấy vậy, cô liền giật lại.
-"Nhìn cái gì? Thấy thành quả của tôi rồi lòng tham nổi lên hả?"
-"Cô đừng nói là đem nó về ăn nhá. Cô phát bệnh à, thấy nấm là nhổ bất phân lành độc hay sao? Mau ném hết đi cho tôi" Anh tức giận nói như ra lệnh rồi đi thẳng. Cuối cùng thật sự anh chẳng biết não cô dùng để làm gì.
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
Cerita PendekCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...