Sau lần tham khảo ý kiến của anh, cô ngày đêm bận bịu thức khuya dậy sớm suy nghĩ chiến lược kinh doanh và đầu tư vốn. Lần này cô bỏ ra không biết bao tâm huyết, tận lực làm việc vô cùng nghiêm túc, nhất quyết chỉ có thể thành công không thể thất bại.
Khi cô đang miệt mài với công việc thì hắn – Khương Triệu vũ lại đang vô cùng phấn khởi mở tiệc ăn mừng lần hợp tác thành công tốt đẹp của mình. Bữa tiệc của hắn quy tụ không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, đây chính là bữa tiệc xa hoa tráng lệ nhất. Khách khưa tham gia bữa tiệc này có thể cùng nhau quen biết, hợp tác nói chuyện làm ăn hoặc cũng cso thể xã giao tạo mối quan hệ sau này.
Đang phải bù đầu vào đống công việc mà chẳng biết cả công ty đã tan sở từ bao giờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô tùy tiện lên tiếng, mắt vẫn dán vào tập tài liệu đnag chờ được xử lí.
-"Cửa không khóa, mời vào"
"Bịch"
Một gói đò được ném trước mặt, thấy kì lạ cô ngước mắt lên, không để cô nói gì, anh liền lên tiếng trước.
-"Thay bộ đồ này đi, tôi đưa cô đến một nơi, đảm bảo rất thú vị"
Cô trầm ngâm trước lời của anh rồi tiếp tục vùi đầu vào đóng tài liệu.
-"Anh đi đâu thì đi đi, tôi bận lắm còn bao việc chưa xử lí đây này"
-"Thế sao? Tôi còn muốn đưa cô đi tham gia một bữa tiệc khá lớn đây chứ" Anh ném tấm thiệp mời được trang trí bắt mắt xuống bàn làm việc trước mắt cô. Vừa nhìn tấm thiệp cô đã không có hứng thú nhưng vô tình dưới cuối thiệp hiện lên dòng chữ "Khương triệu Vũ" khiến thái độ cô lập ức thay đổi.
-"Tại sao anh có được tấm thiệp này?"
-"Không quan trọng, bây giờ đi hay không tùy cô"
-"Đi, đi, phải đi chứ, anh chờ tôi một chút, tôi đi thay đồ ngay đây"
Có cơ hội trở về ngôi nhà trước đây từng là của mình, lại có thể nhìn thấy hắn và ả như thế nào thì chuyến đi này nhất định không thể bỏ qua hơn nữa nếu biết lợi dụng cơ hội này làm quen với vài ông chủ có tiếng thì đây chính là cơ hội cho cô sau này.
Nói về tấm thiệp ấy từ đâu mà có thì chính là do người thân cận theo lời ba anh đưa cho. Ông ta có việc phải đi nước ngoài công tác mà lời mời này lại không thể không đến, nếu như cử người đi thì chứng tỏ không nể mặt nên chỉ có thể nhờ anh với thân phận là con trai đến dự. Thoạt đầu, anh lập tức từ chối vì không muốn dính líu gì đến ông ta nhưng do nể mặt ông quản gia họ Triệu trước đây vốn rất tốt với mình rồi thêm người mời lại là Khương Triệu Vũ anh liền nghĩ đến cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Cô thay đồ xong bước ra đứng trước mặt anh. Người con gái này thật sự quá xinh đẹp, lộng lẫy. Chiếc váy hở vai màu trắng điểm vài hoa văn tráng lệ kéo dài tới gót chân cùng chiếc giầy cao gót màu đen càng khiến cô thêm kiều diễm. Cô mỉm cười nghĩ rằng anh sẽ ngây ngốc ngắm nhìn rồi tặng cô một lời khen nhưng không, anh bình thản bước ra cửa kiểu như "cô có mặc gì thì cũng như vậy cả"
-"Đi thôi, còn đứng đó cười gì nữa"
Câu nói của anh khiến cô vô cùng thất vọng.
-"Đồ không có mắt, đến một lời khen cũng không có...hay anh ta không hứng thú với phụ nữ nhỉ?" Ý nghĩ vô tình lướt qua trong đầu cô rồi nhanh chóng vụt tắt khi anh lên tiếng.
-"Cô đang nói linh tinh gì thế? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"
Tiếp sau đó, anh đưa cô lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn trước cổng công ty và tự lái thẳng đến nơi diễn ra bữa tiệc. Ngồi trong xe cô tự nhiên thấy không an tâm. Đôi mày chốc chốc lại chau lại, nếu lát hồi hắn nhìn được cô và nhận ra cô chưa chết thì làm thế nào? Kế hoạch của cô không phải sẽ "phá sản" sao? Nhận thấy sự lo lắng, bất an hiếm thấy trên gương mặt xinh đẹp kia, anh dường như biết cô đang sợ điều gì liền ung dung bật nhạc trên xe lên rồi bằng giọng nhẹ nhàng nói.
-"Cô yên tâm, mỗi vị khách trước khi bước vào trong đều được phát một chiếc mặt nạ kim tước, cô đeo vào chắc chắn không ai nhận ra"
-"Sao anh biết tôi đang nghĩ gì? Anh có phải con người không vậy?" Sự nghi hoặc của cô càng tăng thêm nhưng lời anh nói làm lòng cô nhẹ hẳn đi. Trộm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia được ánh đèn điện chiếu vào cô mới phát hiện anh thật sự vô cùng, vô cùng tuấn mĩ. Cô nhìn anh rất lâu, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục. Còn anh thì không thể chịu đựng có người nhìn mình đắm đuối như thế liền quát.
-"Nhìn đủ chưa? Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu mà cô soi mói thế hả, mọi ngày nhìn vẫn chưa chán à"
Nghe anh quát, cô quay lại không them nhìn tiếp, miệng lẩm bẩm như đang mắng anh.
-"Đồ xấu tính, đến nhìn chút cũng không cho, thấy người ta chú ý liền tỏ ra tự cao như vậy"
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
Truyện NgắnCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...