Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 11)

34 0 4
                                    


  Đây vốn dĩ là một kiểu tiệc tự phục vụ. Đồ ăn được để sẵn trên bàn nếu muốn khách khứa có thể tự lại lấy dùng còn phần đồ uống chỉ cần gọi phục vụ thì mọi loại thức uống bao gồm rượu bia, nước ngọt...đều được mang lên theo ý người dùng. Có mặt trong buổi tiệc xa hoa tráng lệ này tất cả mọi người đều là những kẻ có tiếng tăm trong nghề. Cô và anh đi qua vài vòng cũng tìm được cho mình một vài đối tác lớn dù chưa có ý định hợp tác trong bất cứ dự án nào nhưng có lẽ tạo được mối quan hệ thì sau này cũng sẽ có lúc dùng đến.

-"Xin chào tất cả mọi người. Buổi tiệc nhỏ hôm nay chính là muốn chúc mừng cho lần hợp tác thành công tốt đẹp của công ty chúng tôi và công ty BJA. Đêm nay mọi người cứ tự nhiên, nếu có gì sơ suất xin bỏ qua. Sau này các vị đều là những đối tác tiềm năng của chúng tôi..." Khương Triệu Vũ cầm miccro vừa được một người đưa cho mà phát biểu. Cánh nhà báo ở dưới cứ đua nhau chụp hình rồi thì đặt vài câu hỏi về vấn đề cá nhân hay công việc gì đó.

-"Anh xem, như vậy hắn cũng không tệ a~, ngày mai chắc chắn báo chí đều sẽ đăng toàn tin tốt về con người độc ác này, tôi thật không cam tâm đó" Cô vịn cánh tay anh mà ra chiều nũng nĩu, ánh mắt cực kì đáng yêu nhưng ngược lại anh chẳng hề quan tâm đáp.

-"Cô không cam tâm thì nói với tôi làm gì?"

-"Bỏ đi, nói với anh thà tôi ra nói chuyện với đầu gối có lẽ đỡ tức hơn"

-"Được, mời tự nhiên nhưng không khéo người ta nghĩ cô não có vấn đề đó"

-"Anh..." Cô tức nói không ra lời, mắt lườm anh theo cách cực kì căm ghét còn anh vẫn cứ cái thái độ không quan tâm ấy mà nhìn cô.

-"Loại người gì vậy chứ...đáng ghét hết mức mà" Cô mắng thầm anh trong đầu rồi bỏ qua chỗ vài ông chủ lớn để làm quen tiện cho công việc sau này.

-"Khương tổng phu nhân, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, chà...nhìn cô thật xinh đẹp, quả là những lời khen không tiếc của Khương tổng chẳng sai chỗ nào a~ Cô có thể cho chúng tôi biết cảm nhận của cô khi có một người bạn đời tài ba như vậy không?"

Một phóng viên nhà báo chĩa chiếc miccro về phía vợ của khương Triệu Vũ tức Diệp Tú Ly.

Diệp Tú Ly trên người mặc một bộ lễ phục vô cùng lỗng lẫy, chiếc váy màu hồng lấp lánh đính những viên pha lê đắt giá khiến chủ nhân của nó nổi bật giữa đám đông, đôi giầy cao gót màu hồng đồng bộ và cả những món trang sức hoa lệ kia cũng phải để nhiều khẻ thầm ganh tỵ, như vậy thật khiến người người ngưỡng mộ. Chọn đồ thế này e rằng Diệp Tú Ly cũng đã rất biết tính toán. Một là mốn tạo lên sự đặc biệt, tăng phần quý phái cho bản thân, hai là có thể giúp Khương Triệu Vũ tôn thêm danh tiếng, thể diện của hắn cũng được nâng cao đồng thời phô cho người ta biết mức độ giàu có của mình.

-"Hừm...thật ra nói về anh ấy tôi cảm thấy bản thân vô cùng có phúc, lấy được người chồng tốt như vậy...anh ấy chính là bến đỗ tốt nhất của tôi. Phận là phụ nữ ai chẳng muốn bản thân có một người đàn ông đáng để mình tin tưởng, anh ấy chính là người mà tôi có thể dựa vào cả cuộc đời...dù là trong hôn nhân, riêng tư hay công việc anh ấy đều tốt..." Diệp Tú Ly, giọng đầy kiêu hãnh nói tốt về hắn trước mặt tất cả cánh báo chí. Nghe qua thật làm người khác hiểu lầm mà tin đến không thể nào tin hơn. Chẳng thể hiểu nổi Diệp Tú Ly kia làm thế nào từ một kẻ lòng lang dạ sói lại biến thành nam nhân tốt nhất thế này?

Cơn gió nhẹ thoáng qua mơn trớn da mặt cô, ánh mắt với nỗi căm hận khẽ lướt qua ẩn bên trong miếng mặt nạ kim tước màu vàng. Cô liền bỏ qua việc chào hỏi dang dở mà bước đến chỗ người phụ nữ đang kiêu hãnh, ngạo mạn kia mà xem vở kịch quỷ dữ nói lời vàng. Thật chẳng sai cho câu xác thối với quan tài luôn là một đôi.

Nhìn hai người đó, một kẻ được cho là chồng, một kẻ được coi là bạn thân, vậy mà rắp tâm hãm hại cô đến mức thê thảm từ một nữ nhân đứng ở đỉnh cao của danh vọng phút chúc trở thành kẻ trắng tay, thủ đoạn tàm nhẫn đến mức không thể tàn nhẫn hơn được nữa. Thấy bọn họ hạnh phúc viên mãn giống bây giờ, thâm tâm cô chỉ muốn lao lên cho chúng mỗi kẻ một nhát dao để hả cơn giận trong lòng. Nói sao thì nói nhưng trong lòng cô ngoài nỗi hận chính là vẫn muốn biết rằng hắn trước giờ có lúc nào quan tâm, yêu thương cô thật lòng chưa hay từ đầu đến cuối từng giây từng phút chỉ là làm tròn vai diễn dựng lên một màn kịch hoàn hảo? Trước đây cô yêu hắn sâu đậm như vậy đâu phải nói quên là sẽ dễ dàng quên được, yêu một người đã khó nhưng để quên đi người mình từng yêu lại càng khó hơn. Hai năm qua ngoài học được việc phải mạnh mẽ thì còn phải biết thủ đoạn, đầu óc cũng phải lanh lợi hơn, tuyệt đối không thể để kẻ khác ức hiếp.

-"Về chưa?" Giọng nói của anh không hiểu từ đâu bất chợt vang bên tai. Tâm trạng đang không vui nhưng lại không muốn để anh biết, cô liền cắn răng mỉm cười che giấu sự hỗn loạn trong lòng.

-"Tôi còn chưa ăn gì mà"

-"Tôi dẫn cô đi ăn, có ở lại cô cũng không nuốt được món gì"

-"Được, anh nói phải, ăn xong tôi còn rất nhiều tài liệu chưa xử lí...đi thôi" Như thế, cô cười nhạt rồi kéo tay anh ra ngoài xe.

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now