Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 10)

32 2 0
                                    


CHƯƠNG 10

-"Cô không ngoan ngoãn ở cạnh tôi lại cả gan chạy loạn như vậy, muốn gây họa hả?"

Vừa khuất xa tầm mắt của hắn, anh liền quay lại mắng cô một trận. Trông thấy sắc mặt giận dữ của anh cô liền lập tức giở trò, tỏ ra mình rất rất vô tội.

-"Ây nha~ lúc nãy chẳng phải nói với anh là do anh không thèm để ý đến người ta nên..."

-"Hạ tử Linh, cô thôi ngay cái giọng điệu nói chuyện như vậy đi, nếu còn muốn dự buổi tiệc này thì nên đứng đắn một chút bằng không ngay bay giờ sẽ lôi cô về."

Anh liếc mắt cảnh cáo, tâm trí hiện vẫn bình tĩnh chỉ là nói chuyện với cô thật quá tốn chất xám.

-"Haizzz...người ta cố tình ra dáng nữ nhi yêu đuối thế mà anh chẳng chút động tâm, lúc nãy còn mang lễ phục đẹp như vậy cũng không được lời khen...càng ngày tôi càng nghi ngờ giới tính thật của anh a~" Cô nói vậy thật đang cố tình chọc anh tức chết mà. Đưa tay lên day day chán, anh lắc đầu rồi cứ thế tiếp tục đi, không buồn hao tốn thêm với cô một lời nào nữa.

Màn đêm nơi đây yên bình quá, bên mấy vườn hoa, chậu cảnh thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng gọi nhau nhưng có lẽ là còn thua nơi mà cô đang sống rất nhiều.

-"Kính chào tất cả những vị khách quý có mặt trong buổi tiệc hôm nay..." Một giọng nói lớn đầy khí chất từ miccro truyền đến, niềm nở mà dõng dạc, mở đầu cho bữa tiệc rộn rã sắp tới. Vừa nghe thấy tiếng miccro thì cũng là lúc anh và cô nhập vào bữa tiệc.

-"Thiên Phong, bao lâu nay cậu trốn nơi nào vậy hả? Thật khiến chúng tôi nhọc công tìm kiếm rồi..." Thanh âm lạ từ phía sau vang lại. Hạ tử Linh ngó qua thì thấy một người con trai dáng hình cao ráo, khuôn mặt điển trai đưa tay vỗ vai anh. Anh dường như nhận ra giọng người cũ liền quay lại mỉm cười nhưng lại lập tức hất tay người kia ra khỏi vai mình.

-"Cậu không ngờ cũng có mặt ở đây...Dĩ Hàn, lâu quá không gặp"

Dĩ Hàn nhìn anh một lượt xong ngó qua cô rồi ra một câu phán.

-"Hừm...mắt cũng không kém nha~ vậy mà cũng tìm được một nàng khá xinh nhỉ"

Anh nghe thế nét mặt vẫn rất tỉnh, rất bình thản. Lúc này mới nhận thấy có sự hiện diện của một nữ nhân bên cạnh cậu bạn tên Dĩ Hàn kia nên cũng cho một lời khen.

-"Cậu cũng chẳng tồi, tìm được một cô gái xinh đẹp thế này người của tôi làm sao sánh kịp, với lại cậu khen thế lại không thấy cô ta có điểm gì khác người bình thường à?" Anh dùng ngón cái chỉ ngược sang cô, hàm ý muốn chê bai điều gì đó.

Cô nghe hiểu, chân nhanh hơn não một cái đạp chân anh xong mới chầm chậm nói.

-"Nha~ thật vậy a~ nếu tôi không bình thường thì có lẽ kẻ cạnh tôi được bình thường chắc. Chưa nghe qua câu ổ nào chìa đó ~?"

Người kia mỉm cười cảm thấy khá thích thú trước khẩu khí cùng hành động thô bạo của cô liền một tay kéo cô về phía mình, dùng tay khoác vai ôm chặt cô vào ngực mà nói.

-"Nữ nhân này quả không tồi. Cậu ta đang xem thường cô chi bằng đi cùng tôi ngày tháng sau này chắc chắn không tệ..."

Cậu bạn nói vừa dứt lời, mặt anh đã tối đen, hành động nhanh chóng kéo cô về lại bên mình rồi buông lời cảnh cáo.

-"Trước mặt lại dám dụ dỗ nữ nhân của tôi, gan cậu cũng không nhỏ"

-"Haha...đùa thôi, đùa thôi tôi nào có gan đó chứ..." Vừa nói vừa cười, đông thời tay hắn lại vỗ liên tiếp mấy cái vào vai anh, anh khó chịu, sắc mặt không vui liếc mắt qua bàn tay tên bạn, lập tức cậu ta bỏ ngay tay mình xuống.

-"Đến đây rồi hẳn là anh cũng có tiếng tăm trong ngành, sau này hy vọng sẽ có dịp hợp tác nhé. Đây là danh thiếp của tôi" Lấy trong chiếc bóp của mình ra một tờ danh thiếp, cô mỉm cười đưa cho cái kẻ đang được coi là bạn của anh. Chưa kịp nhận thì tờ danh thiếp của cô đã bị anh giật mất.

-"Không cần đưa danh thiếp cho hắn, nếu muốn hợp tác gì đó chỉ cần gọi cho tôi là đủ. Chúng ta là bạn mà...phải không?" Anh cười khẩy đầy ẩn ý kiểu như không muốn cô và tên bạn của mình có chút liên lạc gì.

-"Hầy...sao có thể như vậy? Tấm danh thiếp này tôi nhất định phải lấy, là tiểu mỹ nhân đây cho tôi mà...đi trước nhé!...Lần sau gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn với cậu" Hắn giật phắt lấy tấm danh thiếp trong tay anh rồi cứ thế nói tạm biệt mà rời. Cô mắt nhìn theo hắn xong quay lại đập vai anh, nháy mắt nói.

-"Thế nào? Không phải anh ghen đó chứ?"

-"Ghen? Cô đang đùa? Chỉ là tôi khá hiểu tính cách người bạn này mới không muốn cô tiếp xúc nếu không sau này xảy ra chuyện lại trách tôi biết mà không nói" Dứt lời anh nhìn cô một cái rồi quay bước chẳng buồn nán lại xem cô thế nào.

-"Hừ...loại người...tim làm bằng đá sao? Chẳng biết nghĩ đến ai cả...chết sớm đi cho đỡ chướng mắt..." Chân chạy vội theo anh nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm mắng người thật là...anh nghe mà đến tức không nói lên lời.

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now