Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 4)

26 3 1
                                    

Cô nheo mắt nhìn anh rồi thì thầm trong miệng.

-"Chưa đủ mà, tôi cũng đâu phải là quá tệ"

-"Cô đang lẩm bẩm gì vậy hả?" Anh lườm cô, tỏ vẻ không hài lòng.

Thời gian cứ thấm thoát trôi một cách êm đềm, hai năm qua đi, mọi thứ dần thay đổi. Hiện tại cô đã mở được một công ty nhỏ. Mặc dù không lớn nhưng nó đang trên đà phát triển.

-"Hôm nay, chủ tịch Khương Triệu Vũ đã kí kết một bản hợp đồng với một ông chủ lớn của tập đoàn BJA. Nếu cuộc hợp tác thành công thì số lợi nhuận thu vào sẽ không ít. Chủ tịch Khương của chúng ta vừa tài giỏi lại khá điển trai thật làm siêu lòng bao cô gái nhưng tiếc là anh đã có vợ...Anh Khương anh có thể cho chúng tôi biết ý kiến về cô vợ xinh đẹp may mắn lọt vào nhãn quang của anh cũng như việc hợp tác làm ăn của anh được hay không?"

-"À, xin lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi về công việc của mình vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cũng như làm mất uy tín của tập đoàn chúng tôi. Còn về việc riêng tư tôi chỉ muốn nói. Vợ tôi, cô ấy là người tuyệt vời và hiền thục nhất thế gian..."

Trên ti vi đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn về người đứng đầu Khương thị cũng như cuộc hợp tác mang tầm cao trong giới doanh nghiệp.

-"Ha, cuộc sống của anh bây giờ tốt quá nhỉ? Nhà sang vợ đẹp... Khốn kiếp, anh phá nát gia đình tôi, hại tôi thê thảm như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã trả lời những câu hỏi kia. Giết người mà vẫn không sợ quả báo, anh thuộc thể loại nào vậy?" Cô đặt tô trái cây trên bàn vừa ăn vừa ngồi trên sofa xem tin tức, nét mặt có vẻ rất thản nhiên.

"Anh Khương, anh có thể trả lời thêm một số câu hỏi của chúng tôi..."

-XOẸT...Một cái xoẹt thoáng qua và màn hình ti vi tối đen. Đang xem thì bị cắt ngang, đôi mày chau lại, cô ngẩn người vài giây.

-"Cô nhàn nhã ngồi đây làm gì, xem mấy thứ này có ích gì không hả? Việc công ty để tôi xử lí như vậy sao?Cô có biết tôi rất bận không hả?" Anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc điều khiển ti vi. Ném chiếc áo vest lên ghế sofa xong quay sang nhìn cô vẻ khó chịu.

-"Anh làm việc tôi trả lương chứ có bắt anh làm không công đâu mà anh mặt mày khó coi vậy chứ?" Cô định giật chiếc điều khiển nhưng nhanh chóng anh chuyển qua tay bên kia rồi nhét luôn vào túi quần.

-"Tôi nói với cô bao lần rồi? Việc kinh doanh tôi đều không muốn nhúng tay vào, cô có trả bao nhiêu tiền cũng thế thôi" Anh lạnh nhạt nói, nét mặt trở lên nghiêm khắc, một mạch đi vào nhà trong.

Cô nhìn anh vài giây rồi nói vọng vào:

-"Anh định bỏ phí tài năng của mình vậy sao? Anh giỏi kinh doanh như vậy...công ty ngày càng phát triển đều dựa vào một phần của những dự án mà anh nghĩ ra..."

-"Vậy thì sao? Cô muốn trả thù thì tự mà làm, nếu cứ dựa vào người khác thì cô biết mình vô dụng đến mức nào không?" Anh ngoảnh đầu về phía cô, cắt ngang lời nói, nhếch môi cười nhạt một cái rồi vào hẳn nhà trong.

-"Anh thì hiểu cái gì? Tôi chỉ là thấy anh có một cái đầu kinh doanh cực giỏi nên chỉ muốn giúp anh phát huy thôi mà, chứ anh suốt ngày lao đầu vào đám máy móc phức tạp rồi đi trồng mấy loại cây kia thì kiếm được bao đồng?" Cô phồng má rồi đứng lên đi vào bên trong. Thấy anh đang pha cà phê, cô lặng lẽ bước vào.

-"Cao quá đi"

Cô nói thầm rồi kiễng chân nói nhỏ, thở một luồng hơi nóng vào tai anh.

-"Hoàng Thiên Phong...sao anh khó tính quá vậy? Để tôi hạ hỏa giúp anh nhé. Cô mỉm cười đưa một tay ôm eo anh, anh ngoảnh đầu lại. Cô dùng đôi mắt đầy vẻ mê hoặc hướng về anh rồi tay kia định thọc vào túi quần rút cái điều khiển thì ngay lập tức anh nói.

-"Không cần giở trò...cái điều khiển tôi đã cất rồi, không có trong người tôi đâu mà cô kiếm." Dứt lời, anh hất tay cô ra.

-"Hoàng Thiên Phong, anh quá đáng rồi nha...không để trong người thì nói sớm chút mất công tôi giỏ trò, kinh dị nổi hết da già này..." Cô liếc mắt nhìn anh rồi bực mình đi thẳng ra ngoài.

-"Hạ Tử Linh...tính tình cô trẻ con như vậy thì làm sao trả thù...tốt nhất nên buông bỏ sống cuộc sống như bây giờ là được..." Ánh mắt anh chợt dịu xuống, nhìn theo bóng cô ra ngoài đồng hoa.

-"Gió mát quá!" Cô mỉm cười, dang hai tay đón những làn gió mát mơn trơn khắp khuông mặt.

Tại một thành phố lớn nơi tập đoàn HTL đang ngự trị...

-"Triệu Vũ, chúc mừng anh kí kết hợp đồng thành công với công ty BJA" Giọng một người con gái vang lên nghe có vẻ khá nhẹ nhàng.

-"Tú Ly...em có cần phải tỏ ra như vậy không? Chỉ là một bản hợp đồng nhỏ có gì đáng chúc mừng chứ?"

-" Cũng phải, hiện tại chỉ là kí một bản hợp đồng hợp đồng nhỏ thì làm sao có thể so sánh được với khối tài sản mà chúng ta từng lấy được từ con nhỏ bạn ngu ngốc của em chứ..." Ả cười thỏa mãn khi nhắc đến cô. Bước vài bước ra phía sau hắn, ôm chặt lấy cổ hắn hôn một cái lên má.

Hắn gỡ tay ả ra, thần sắc chợt biến đổi.

-"Ở công ty đông người ra vào, em nói vậy nếu có người nghe thấy thì thế nào?"

-"Anh cũng biết sợ à?" Ả cười khẩy.

-"Cho dù có người biết thì đã sao? Hạ Tử Linh cũng đã chết, không có nhân chứng, xác cô ta cũng đã cháy đen bây giờ có lẽ cũng chẳng còn gì..." Ả tiếp lời.

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now