Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 9)

46 3 8
                                    


-"Cô còn nói? Muốn bị ném ra ngoài tự đi bộ không hả ?" Anh nhìn cô, chau mày không hài lòng.

-"Ây nha~ Anh đừng giận mà ~ người ta cũng chỉ là thấy anh quá đẹp trai nên mới muốn nhìn chút thôi" Cô thay đổi khẩu khí, vùi đầu vào ngực anh, tay không nghịch ngợm chiếc cúc áo trên người anh.

-"Hạ Tử Linh, cô thay mặt nhanh hơn thay áo rồi, mau ngồi đàng hoàng lại cho tôi, muốn chết hả ?"

Anh bỗng gắt lên, cô nghe thế liền ngồi ngay ngắn lại, hai bên má phồng lên to tướng.

-"Anh không hứng thú với con gái vậy chắc thích con trai rồi..."

-"Con trai tôi càng không hứng thú" Giọng anh càng gắt hơn, nhận ra tên này không thể trêu chọc thêm cô chỉ còn cách ngồi im ngoan ngoãn.

Quả như lời anh nói, cô vừa bước chân ra khỏi xe nhằm hướng cổng mà đi thì trước cổng đã có vài người đứng đón sẵn, mỗi vị khách bước vào đều được đưa một chiếc mặt nạ kim tước màu bạch kim. Sau khi đưa tấm thiệp mời ra cho hai kẻ kiểm thiệp thì cô và anh mỗi người đều được đưa một cái mặt nạ nhỏ, nhận được mặt nạ cô liền lập tức đeo vào.

Bước vào nơi diễn ra buổi tiệc, một khung cảnh xa hoa, diễm lệ hiện ra trước mắt. Chỗ này trước đây vốn dĩ là nhà của cô nhưng hiện tại đều đã bị hắn cướp đi. Hơn hai năm mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Cô đảo mắt vài vòng tìm lại những kỉ niệm quen thuộc của ngày xưa.

-"Được rồi, đừng nhìn nữa" Bỗng một tiếng nói nhỏ của anh vang lên bên tai khiến cô thôi ngắm nhìn mọi thứ.

-"Xin chào, cậu là con trai của chủ tịch Hoàng công ty HP nổi tiếng phải không? Nhìn cậu rất giống ông ấy, nhất là cái nét lãng tử, phong lưu hồi trẻ" Một người đàn ông dáng người thấp thấp bước đến chào hỏi.

Hắn nhìn ông ta mà miễn cưỡng gật đầu, còn cô thì chả hiểu gì, tên này suốt ngày chỉ biết trồng cây rồi làm mấy việc tao lao làm sao giờ lại trở thành con trai của chủ tập đoàn nổi tiếng thế giới như vậy?

-"Không phiền chúng ta cùng uống một ly rượu chứ?" Người đàn ông đó đợi cái gật đầu của anh xong mới gọi phục vụ mang một khay rượu tới.

-"Sắp tới công ty chúng tôi có chuẩn bị một dự án lớn, không biết công ty HP có hứng thú đầu tư không?" Người đàn ông ấy cầm ly rượu khẽ lắc qua lại mở lời mời với anh.

-"Xin lỗi, việc hợp tác với công ty ông quả thật tôi không có khả năng đồng ý, nếu muốn ông có thể trực tiếp đến gặp trợ lý bên cạnh ba tôi."

-"Vậy sao? Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi, tiếp tục dùng tiệc nhé, tôi qua kia chào hỏi vài người bạn"

Sau khi ông ta đi, anh liền quay lại định dẫn cô đi gặp một vài người quen và cũng định hạn chế cảm xúc của cô nếu có gì đó xảy ra nhưng vừa quay lại đã chẳng thấy cô đâu. Ngay lập tức anh chạy khắp chỗ tìm cô.

Trong khi đó, Hạ Tử Linh cô lại đi đến vườn hoa.

-"Lâu rồi mới có cơ hội về lại đây, mọi thứ cũng chẳng thay đổi mấy" Cô tự thầm với bản thân, đưa tay hái một nhành hoa trắng đang tỏa hương thơm ngát, đây chính là cây hoa mà mẹ cô đã trồng khi còn sống.

-"Xin lỗi, vị tiểu thư này...cô là đang làm gì ở đây?" Một thanh âm trầm mặc, từ tốn nhưng lại rất quen thuộc khẽ vang lên phía sau.

-"Giọng nói này...?" Phải, chính là điều cô đang nghĩ trong đầu, giọng nói này là của hắn. Hạ Tử Linh giật mình không giám quay lại, cũng chẳng giám nói lời nào vì sợ hắn nhận ra giọng nói của mình.

Thời gian trôi qua một phút, thấy cô không quay lại cũng không có ý quay lại, hắn liền bước lên phía trước đứng đối diện với cô. Gương mặt anh tuấn, cả giọng nói ôn nhu và cái nét là một người đàn ông đàng hoàng của hắn hiện vẫn như xưa. Không, hắn hiện giờ còn tuyệt mĩ hơn trước, có lẽ bây giờ đã quá đỗi sung sướng, đã quá thảo mãn với những thứ cướp được từ cô nên bề ngoài mới được như thế này.

-"Cô không định chào hỏi hay nói gì đó sao?"

Câu nói của hắn lập tức ép cô phải lên tiếng. Ngước nhìn hắn rõ một lần, hít một hơi thật sâu cô mới từ từ nói.

-"Xin chào, tôi tên Hạ Tử Linh, không khí của buổi tiếc quá ồn ã định ra ngoài một chút nhưng không cẩn thận nên đi lạc vào đây nếu có làm gì không đúng xin anh rộng lưỡng bỏ qua" Kế sau lời nói, cô liền nở một nụ cười rạng rỡ, dù là cười vậy nhưng thật ra trong lòng đang cực kì lo lắng.

Sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi. Hắn nhận ra giọng nói của cô, ánh mắt liền quét qua một lượt từ trên xuống dưới, dáng người thật sự là rất giống.

-"Anh sao vậy? Nhìn sắc mặt như vậy...là giống đang gặp ma lắm rồi?" Cô vẫn mỉm cười, cơn gió mát thổi đến khiến mái tó dài mượt của cô khẽ bay lên làm cô như xinh đẹp rạng ngời dưới ánh điện của vườn hoa.

-"Cô rất xinh đẹp, tựa như một nàng tiến khiến tôi phải ngẩn người" Cách nói của hắn dường như đang tỏ ý trêu ghẹo nhưng sắc mặt hắn đã có phần ổn định hơn trước.

-"Hạ Tử Linh đã chết hơn hai năm rồi, làm sao có thể đứng trước mặt mình hơn nữa nếu còn sống cũng không ngốc đến mức đến tận đây, chắc chắn là người giống người" Trong thâm tâm hắn nghĩ thế nên chút nghi ngờ cũng không còn nhiều như ban nãy.

-"Hạ Tử Linh, cô đi đâu mà không nói với tôi tiếng nào vậy hả?" Ngay lúc đó, một giọng nói đầy tức giận mà cũng có phần lo lắng từ phía xa vang lên. Tử Linh nghe thấy là giọng anh thì như đang đuối sức giữa biển xanh bao la thì vô tình vớ được phao. Lập tức cô chạy ngay đến bên anh, bám chặt lấy cánh tay của anh nhất quyết không buông mà thái độ cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.

-"Xin lỗi a~ Tại thấy anh mải nói chuyện với người khác nên người ta cảm thấy bị vứt bỏ, mới chạy đi tìm thú vui đấy chứ" Quan sát thật kĩ từng hành động của cô, sự nghi ngờ trong hắn lập tức như lò than đang hừng lửa thì bị một chậu nước lạnh dập tắt. Hạ Tử Linh mà hắn quen biết ngày trước không bao giờ bám chặt đàn ông, càng không thể dùng giọng nói ẻo lả như vậy và cũng chẳng thể nào có nét tự tin và tinh ranh như bây giờ. Hắn chắc chắn một điều rằng người con gái trước mắt hắn không phải là Hạ Tử Linh của ngày xưa.

-"Xin lỗi, là nữ nhân của tôi làm phiền Khương Tổng rồi" Anh phối hợp cùng cô quyết diễn một vở kịch tình nhân.

-"Không sao, không sao...Nhưng không biết anh là..."

-" Chắc anh biết tập đoàn HP? Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn đó – Hoàng Thiên Phong, rất vui được gặp anh, hy vọng sau này sẽ có dịp hợp tác. Không làm phiền anh nữa, chúng tôi ra bữa tiệc trước".

Nói đoạn anh dẫn cô ra khỏi nơi đó.

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now