Đôi mắt khẽ mở, cảnh vật xung quanh lạ lẫm quá. Ngọn lửa hung tàn với luồng khói xám đã không còn. Cô bất giác đưa tay lên phía trước, mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
-"Cô tỉnh rồi?" Tiếng một người con trai vang lên...xa lạ...
-"Đây là đâu?" Cô gượng dậy, đôi mày chau lại nhưng nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng với những chuyện vừa xảy ra.
-"Chỗ này là nhà tôi" Người con trai ấy đáp rồi đưa cho cô ly sữa tươi .
-"Uống đi"
Hắn nói thêm đòng thời lôi chiếc ghế bên giường ra rồi ngồi xuống.
Cô gật đầu ra chiều ngoan ngoãn rồi đón lấy ly sữa ấy.
-"Cám ơn anh đã cứu tôi, mà anh tên gì vậy" Nhấp ngụm đầu tiên xong cô quay sang hỏi tên người đã cứu mình.
-"Hoàng Thiên Phong" Câu trả lời cộc lốc khiến cô có vẻ không được vui.
-"Cô làm sao lại bị người ta hại như vậy ?" Thiên Phong hướng mắt về phía cô nhưng nét mặt lại hiện ra vẻ không quan tâm, có lẽ anh chỉ hỏi cho có chứ hoàn toàn không trông đợi câu trả lời.
-"Anh đã từng bị chính người mình yêu phản bội chưa?" Cô quay ngược hỏi anh.
-"Tôi thì làm gì có người yêu...Cô bị người yêu phản bội à? Là anh ta muốn giết cô?" Anh tỏ vẻ hờ hững hỏi cho có, một phần cũng là muốn biết...
-"Phải, hắn là một kẻ khốn nạn, bạc tình" Lời nói thể hiện rõ sự tức giận trong đôi mắt căm phẫn của cô.
Gió trời nhẹ mang luồng khi mát lùa vào nhà, cái không khí êm dịu, mùi vị của hương hoa thấm đẫm chất bình yên khác xa thành phố nhộn nhịp nơi cô từng sống trước kia. Nhìn chung căn nhà, nó không lớn lắm, không đẹp và đầy đủ tiện nghi như nhà cô.
Hắn nhìn cô một lát rồi hỏi.
-"Vậy bây giờ cô tính thế nào? Sau này cô sẽ ở đâu?"
-"Tôi muốn báo thù, muốn lấy lại tất cả mọi thứ mà hắn đã cướp đi. Anh cho tôi ở lại nhé, sau khi xong việc nhất định tôi sẽ hậu đãi anh." Cô nhìn hắn ngóng đợi lời đồng ý.
Hắn chau mày ra chiều nghĩ ngợi.
-"Được rồi, cô muốn ở thì ở nhưng tôi không cần hậu đãi gì của cô chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp mọi thứ cho tôi đi làm là được." Khuôn mặt điển trai của hắn nhìn ra phía cửa, lời nói thản nhiên tựa như kiểu cô có đồng ý hay không hắn cũng chẳng quan tâm gì.
-"Được, tôi đồng ý nhưng nói trước việc nhà tôi vụng về lắm." Cô lập tức đồng ý. Vốn biết trình độ của mình như thế nào với việc nữ công gia chánh nên cô đã cảnh báo ngay từ trước.
-"Cô nghỉ ngơi đi tôi không làm phiền nữa." Dứt lời, hắn đứng lên, cất chiếc ghế vào vị trí cũ xong ra ngoài.
Nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày đồng thời làm quen với cảnh vật nơi ở mới cô mới nhận ra nhiều điều thú vị. Căn nhà cách xa phố xá, khuất sau một cánh đồng hoa rộng lớn với nhiều phong cảnh đẹp lên họa lên thơ cho thấy anh là một người sống khép kín và thích sự yên bình. Lấy lí do chưa khỏe hẳn, hằng ngày cô vẫn thường được hắn cho dạo chơi khắp cánh đồng rồi được dẫn lên đồng tham quan mọi thứ. Cuộc sống yên bình vẫn cứ thế trôi qua được hơn một tuần. Sang tuần thứ hai, ngày đầu tiên...
-"Cô khỏe hẳn rồi, hôm nay chắc cô có thể làm mọi việc rồi chứ?" Hắn nhìn cô.
-"Được, anh cứ đi làm đi, nhất định tôi sẽ làm tốt không để anh thất vọng đâu" Cô mỉm cười tỏ vẻ chắc chắn vì thường ngày cô đã rất chăm chú xem anh làm và cảm thấy những công việc nhà cũng không khó lắm.
Sau khi anh đi làm cô ở nhà một mình ngắm cánh đồng hoa xinh đẹp rồi bắt tay vào công việc. Lau nhà? Phải, lau nhà thôi, nó dơ lắm rồi. Cô tự nhủ rồi vào trong vác cây chổi ra lau lau quét quét. Nhúng chiếc cây lau nhà vào trong chậu nước, cô chau mày suy nghĩ hình dung ra hình ảnh của anh và cô giúp việc ngày xưa xem họ lau nhà như thế nào.
-"Phải rồi, chỉ cần vắt cậy lau nhà cho ráo nước rồi lau là được" Nghĩ là làm, cô lập tức vắt sạch nước rồi kéo một mạch từ nhà trước xuống nà sau. Cây lau nhà đi trước cô lẽo đẽo đi sau được một lúc xong đứng lại xem thành quả của mình thì...Ôi, thảm họa, toàn dấu chân của cô, có lẽ nó còn dơ hơn cả lúc trước. Lần đầu tiên làm việc nhà, nó hoàn toàn không dễ dàng như lúc bản thân nhìn thấy. Lau đi lau lại mà vẫn chẳng sạch.
-"Mình lau đúng mà...có sai gì đâu chứ...?"
-"Phải rồi, là do cây lau nhà bị hư "roài"..." Cô mỉm cười xong ung dung đi lên nhà trước trong khi mắt vẫn đang ngước theo con bướm lạ vừa bay nhầm vào nhà...
"RẦM..." Cô vấp vào thùng nước lau nhà vậy là mọi thứ trở lên rắc rối. Nước non tùm lum như vậy...Thôi bỏ qua đi, giờ nấu ăn vậy. Lập tức cô để bãi chiến trường do mình tạo ra ở đó xong lao đầu vào nhà bếp. Băm băm cắt cắt một hồi lâu cuối cùng nó cũng ra được vài món ăn nhưng hương vị lẫn màu sắc đến kinh dị.
-"Cô làm cái quái gì ở đây vậy hả?" Tử Linh đang chăm chú bày biện đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng anh về liền lập tức chạy ra...
"RẦM..." Không để ý vũng nước dưới chân và một cái té đau đớn khiến cô trở thành một "vũ công ba lê" điêu luyện.
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
Short StoryCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...