Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 3)

26 2 0
                                    


Hắn ngồi trên ghế nhìn cô chau mày.

-"Cô nhìn xem bãi chiến trường của mình đi"

Hạ tử Linh lồm cồm bò dậy, nét mặt tỏ vẻ đáng thương.

-"Xin lỗi...tôi không biết lau nhà..."

-"À, nhưng tôi có nấu ăn đấy, anh vào ăn thử xem có ngon không..." Trên môi cô nở nụ cười rồi lập tức kéo anh vào trong...

Thật sự không thể hình dung ra nét mặt của anh lúc này...nó cứ như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy. Trông thật đáng sợ a~

-"Trước đây cuộc sống của cô như thế nào hả? Dã nhân hay từ trên núi xuống vậy?" Anh chau mày, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô.

-"Tôi chưa từng làm việc nhà mà. Công việc của tôi là kinh doanh chỉ suốt ngày ngồi trong văn phòng thôi còn việc nhà đã có cô giúp việc lo hết". Cô tỏ thái độ đáng yêu cộng thêm sự vô tội rồi nhìn hắn rồi quay sang bàn thức ăn .

-"Anh ăn thử đi xem tài nghệ của tôi tới đâu, lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy."

-" Đây là những thứ cho người ăn sao?" Anh cầm dĩa cá chiên đã cháy đen chĩa vào mặt cô.

-" Tôi thấy màu sắc đẹp mà chỉ có điều nó không được vàng thôi" Cô ngả đầu về phía sau tránh dĩa cá của anh.

Anh thả dĩa cá xuống bàn xong liếc nhìn tô canh rồi một mạch bỏ ra ngoài. Cô nhìn theo gọi vọng.

-" Anh đi đâu đó, không ăn à ?" Dứt lời mà vẫn không nghe lời đáp cô lẩm bẩm một mình.

-" Hứ, đồ ăn nhìn đặc sắc như thế này mà lại chê à? Được, anh không ăn thì tôi ăn." Lẩm bẩm xong cô vui vẻ ngồi vào bàn để tận hưởng thành quả của mình. Gắp miếng cá đầu tiên cho vào miệng. Một cảm giác kinh khủng xuất hiện, mùi vị khét lẹt, miếng cá thì đắng nghét lập tức cô phun tất cả ra đất.

-" Đây là đồ cho heo ăn chứ người nào ăn được" Cô tự nhận xét rồi chạy đi rót cốc nước uống cạn một hơi xong cô lại quay vào bàn tận hưởng món canh. Chan một bát canh đầy, nhắm mắt nhắm mũi uống hết một hơi đến lúc này mới biết rõ tài nghệ của mình tới đâu. Thật đúng là thảm họa của nền ẩm thực. Không thể đụng tới bất kì món nào trong khi bụng đã bắt đầu sôi sục chẳng lẽ lại chết đói? Hạ Tử Linh chán nản nhìn bàn thức ăn rồi thở dài.

-"Mau đem đổ hết mấy thứ đó đi" Giọng anh từ ngoài vọng vào kéo theo là mùi đồ ăn thơm phức.

Đặt túi đồ ăn trên bàn, anh quay sang nhìn cô.

-"Ăn đi"

Cô mỉm cười nhìn túi đồ ăn rồi lấy bày ra bàn.

-"Cám ơn anh"

-"Khi nào thì cô mới trả thù xong và dọn ra khỏi chỗ này hả?" Anh có vẻ không vui, mạnh tay lôi cái ghế ra khỏi gậm bàn xong ngồi xuống.

-"Cần thời gian...nửa năm...một năm...thậm chí là hơn nữa...nhưng nhất định bằng mọi cách tôi sẽ trả thù, sẽ cho anh ta và cô bạn "thân" phải nếm mùi đau khổ, nhất định họ phải đau khổ hơn những gì tôi từng trải. Đôi mắt đáng yêu pha chút trẻ con ấy bỗng chốc trở thành sự căm hận.

-"Anh yên tâm, tài sản của tôi cũng còn đôi chút. Một căn biệt thự ở ngoại ô, một khoảng tiền trong ngân hàng và một số cổ phần ở nước ngoài mà trước khi mất mẹ dành riêng cho tôi. Mấy thứ này may mắn còn chưa chuyển nhượng cho hắn, vốn dĩ nghĩ sau khi kết hôn tôi sẽ cho hắn một bất ngờ, sẽ đem hết cho hắn đứng tên nhưng không ngờ...Bây giờ tôi sẽ bán căn biệt thự để lấy tiền dùng làm chi phí ăn ở. Tôi sẽ trả tiền ăn ở hằng tháng cho anh, sẽ không để anh thiệt đâu sau đó tôi muốn mở một công ty nhỏ..." Cô nói rồi thản nhiên mở túi đồ ăn ra, mỉm cười nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh. Gió trời lùa vào, lại một lần nữa đem theo hương hoa tươi mát khiến tâm trạng thêm nhẹ nhàng.

-"Sao cô không về căn biệt thự ấy mà ở, rồi lấy số tiền trong ngân hàng ấy mở công ty?" Anh nói, rồi bắt đầu thưởng thức mấy món mà mình vừa mua về.

-"Ở đó không thuận tiện, tôi cũng không muốn dùng đến số tiền trong ngân hàng" Cô nhìn anh ăn cơm thoáng chốc nghĩ ra điều còn thắt mắc liền hỏi.

-"Ở đây cũng hơn một tuần rồi sao tôi không thấy ba mẹ anh nhỉ, anh không sống với họ à?"

-"Mẹ tôi mất rồi, tôi không sống với ba. Tôi từ ông ta rồi, giờ không còn quan hệ gì nữa" Anh đáp, nét mặt lại hiện lên chút không vui. Cô nhận ra điều đó.

-"Mai tôi sẽ làm việc nhà và nấu ăn tiếp nhá? Chắc chắn sẽ tốt và ngon hơn hôm nay" Cô mỉm cười, nét mặt vô cùng tự tin. Còn sắc mặt anh thì thật sự không lời lẽ nào thể hiện được đầy đủ khi nghe cô nói câu ấy.

-"Làm ơn đừng động vào mọi thứ, cô bày ra chưa đủ sao?"      

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now