-"Ném hết đi? Đầu anh có vấn đề à, công sức trưa giờ bộ nói ném là ném sao?" Cô kiên quyết nói vọng về phía anh, tay khư khư ôm bao nấm giống kiểu "có đánh chết tôi cũng không buông". Anh thở dài chán nản quay lại nhìn cô. Đến phát điên với cô gái này, cái tính bướng bỉnh đánh chết vẫn không chừa.
-"Được rồi, cô muốn chết như vậy tôi không cản" Gió trời khẽ khàng lướt qua vuốt trộm mái tóc anh điển tô cho khuôn mặt khôi ngô kia một nét giận dữ nhưng khiến kẻ khác ngây người. cô lè lưỡi làm mặt xấu hướng về phía anh, miệng lảm nhảm.
-"Tôi thọ lắm có muốn cũng chết không được" Như thế cô lôi cả bao tải nâm về nhà. Vì cô vào khá sâu trong đồi nên thời gian trở về cũng khá lâu. Vác nặng như vậy cũng mệt nên cô bèn ném cả hình tượng mình sang một bên mà cầu cứu anh.
-"Hoàng Thiên Phong...anh cầm giúp tôi chút đi, lát về đảm bảo cho anh ăn chung..."
Anh nheo mày, chau mặt quay lại ném cho cô cái nhìn không chút thiện cảm.
-"Tôi không giám nhận "sơn hào hải vị" của cô, giữ ăn một mình đi còn về việc cầm giùm thì kẻ nào hái kẻ ấy vác không năn nỉ, nhờ vả"
Cô nhăn mặt tự thầm như muốn rủa anh. Cuối cùng gian nan lắm mới xuống hết quả đồi. Về đến nhà thì đã gần sáu giờ.
Hương hoa bên ngoài theo gió ùa vào xông thẳng đến mũi một mùi hương ngan ngát. Cô thở nhẹ, đặt bao nấm xuống sân rồi đổ tất cả chúng ra. Anh đứng dựa lưng vào khung cửa, tay khoanh tròn trước ngực hất cằm về phía bao nấm.
-"Mấy tờ giấy rác kia cô đem về làm gì? Xả ra ai dọn?"
Cô ngồi phịch xuống sân, khóe miệng nhếc nụ cười gian mãnh. Xong cô trả lời câu hỏi của anh.
-"Là trời giúp tôi đấy anh biết không? Mớ giấy rác mà anh vừa nói chính là đám hồ sơ làm ăn bất chính của Khương Triệu Vũ - vị chồng cưới hụt của tôi"
-"Thật sao? Thế cô muốn xử lí việc này thế nào?"
-"Ừm...cứ để đó đã, khi nào thu thập thêm chứng cứ thì giải quyết cũng chưa muộn" Cô nói rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới tiếp.
-"Tôi muốn cài vài người vào công ty của anh ta để biết thêm vài việc, anh thấy thế nào?
-"Tốt, biết sử dụng chiến lược rồi đó...cứ theo ý cô nhưng từ từ mà làm, cô cần phải tìm được người nào trung thành mà cài kẻo không thì tự gánh hậu quả đấy"
-"Vương Tư yến?" Cô nhặt gọn mấy tờ giấy ra đảo mắt vài vòng nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn anh.
Vương Tư Yến vốn là một cô gái xinh đẹp kiều diễm thông minh lanh lợi khí chất cao vợi. Trước đây cô ta từng chịu ơn cô nên vô cùng cảm kích, bất cứ việc gì miễn làm được Vương Tư Yến đều dốc hết sức hoàn thành vì vậy cô rất luôn tính nhiệm cô ta. Lại nói từ lâu Hạ Tử Linh cô đã xem Vương Tư Yến là bạn nên cách hành xử vô cùng phóng khoáng do thế trước mặt cô đều thể hiện rất tốt. Việc này nếu giao cho Vương Tư Yến cô hoàn toàn yên tâm.
-"Không ngờ cô còn có con mắt dùng người, Vương Tư Yến thông minh lanh lợi như vậy nếu đến công ty đó làm việc không chừng liền liên tiếp thăng chức trong thời gian ngắn" Anh vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh cô nhặt vài cây nấm lên, khéo léo đổi chủ đề.
"Loại nấm nhiều màu sắc này ăn không được, loại này là nấm dại nên bỏ đi, loại này không thể ăn,..." Cứ thế mỗi lần anh đánh giá thì bao nấm của cô cứ dần vơi đi, lựa đi lựa lại cuối cùng số nấm ăn được không quá một tô canh. Đành chịu thôi, anh là người hiểu biết sâu như vậy nếu có nói gì thì chỉ chứng tỏ mình ngu ngốc nên thôi thì im lặng cho xong. Mà cô thật sự rất tiếc mấy cây nấm của mình, công sức mấy tiếng đồng hồ lại không dùng được.
Lựa xong số nấm, anh vào phòng tắm rửa còn cô thì đi nấu bữa tối. Sau bữa tối, cô kéo anh vào phòng làm việc, mặt dày năn nỉ anh giúp cô cho ý kiến về bản thảo dự án sắp tới. Dự án lần này rất rất quan trọng bởi cô suy tính sẽ dồn hết tâm sức vào nó nếu lần này thành công sẽ tạo được tiếng vang lớn trong giới doanh nghiệp đưa công ty cô lên một tầm cao mới. Mặt khác cô muốn hắn chú ý tới công ty mình, với bản tính của hắn có khi còn muốn hợp tác làm ăn với cô, như vậy kế hoạch trả thù của cô nhanh chóng được thực hiện.
Năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận. Anh khuyên cô nên đầu tư một số vốn với công ty khác trong thời gian ngắn để kiếm lời còn số vốn còn lại kia thì tập trung cho dự án sắp tới. Anh biết dự án lần này sẽ rất hao tốn tiền bạc nên mới nghĩ ra cách đầu tư bên ngoài để kiếm thêm thu nhập như vậy hoàn toàn có lợi. Số tiền lời từ việc đầu tư ấy có thể dùng để trả lương cho nhân viên lại hỗ trợ gải quyết vài vấn đề rắc rối nho nhỏ có thể xảy ra. Như vậy thật không thể xem thường anh mà.
Nghe mấy lời anh nói cô liền dùng đôi mắt ghi hoặc đầy gian tà nhìn anh.
-"Trước đây anh có từng làm ăn không vậy? Chuyện gì cũng có thể lường hơn nữa lại còn rất sâu rộng"
-"Chưa từng" Không chần chừ bất cứ giây phút nào, anh đáp lời cô ngay tức khắc rồi đẩy chiếc ghế đẩu ra đứng lên rời khỏi phòng làm việc. Cô không nói gì thêm mà chỉ nhìn theo dáng anh đến khi khuất dần sau cánh cửa cô mới thu đôi mắt về.
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
Short StoryCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...