Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi? (Chương 12)

24 1 1
                                    



CHƯƠNG 12

Thành phố khi đêm xuống với những ánh đèn lef hào nhoáng khiến cho tâm trí con người một cảm giác thoải mái. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, một vài cơn gió nhẹ thoáng qua tung bay những lọn tóc dài thoang thoảng hương hoa, cô nhẹ thở dài sầu não.

-"Anh ghé vào đâu đó mua chút gì về nhà đi, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đi ăn đâu"

-"Thế nào? Tâm trạng không vui hay sao?" Anh nhíu mày nhưng mắt vẫn chăm chú vào việc lái xe. Cô lắc đầu rồi bỗng quay sang hỏi.

-"Hoàng Thiên phong, anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không muốn cho người khác biết vậy? Nhìn phản ứng của anh và mức độ lời nói của bọn người ở đó, anh chắc chắn không phải nhân vật tầm thường mà. Mau nói tôi biết đi"

-"Kéttttttttt..."

Câu hỏi của cô vừa được buông ra thì lập tức chiếc xe thắng gấp khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lí nên đầu nhào về phía trước may mà có thắt dây an toàn nếu không thì xém chút bay ra khỏi ghế ngồi lâu rồi.

-"RẦM"

Anh lập tức xuống xe và đẩy mạnh cánh cửa dường như muốn cảnh cáo không cho phép cô nhắc đến chuyện đó.

-"Cái tên khốn kiếp này, nếu có phanh gấp cũng nên nói cho người ta biết chứ..."

Cô vốn không hiểu lời cảnh cáo thô bạo của anh nên ra sức mắng chửi sau lưng. Chừng 5 phút sau anh quay lại với mớ đồ ăn vừa mua.

-"Phanh gấp để mua đồ ăn ít nhất cũng nên báo trước cho tôi chuẩn bị tâm lí chứ, anh muốn xảy ra án mạng hả?"

-"Cầm đi" Anh ném qua cô mấy món đồ mới mua và không hề quan tâm đến những gì cô vừa nói xong liền tiếp tục cho xe chạy.

Về đến nhà cô nhanh chóng ăn uống qua loa rồi lao vào phòng làm việc quên cả thời gian. Trong khi cô dốc sức làm việc cẩm thận tỉ mỉ từng chút một thì anh bên ngoài phòng khách tỏ ra vô cùng nhàn nhã, vừa uống trà vừa xem ti vi.

-"Phương án này rốt cuộc phải giải quyết thế nào cho phù hợp?" Câu hỏi hiện ra trong não mà không hề có đáp án khiến cô đau đầu liền đưa tay day trán, tay liên tục bấm bút. Đột nhiên đầu cô vô thức nghĩ đến Khương Triệu Vũ trong bữa tiệc rồi mấy việc trước kia cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ khiến tâm trí cô như rối loạn mặc nhiên không thể tập trung.

Mấy cái quá khứ đáng hận kia cứ liên tục nối tiếp nhau hết cảnh này đến cảnh khác giống như từng lớp sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Cô ném thẳng cây bút xuống bàn, vứt luôn tập tài liệu đang cầm mà đưa tay lên vò rối tóc rồi gục đầu xuống bàn thở dài.

-"Mình bị làm sao rồi? Không nghĩ nữa...không nghĩ nữa..."

Cô liếc mắt nhìn quanh phòng như muốn tìm cách gì đó giải quyết thì liền nhìn thấy mấy chai rượu vang đỏ đặt trong tủ kính. Chai rượu này cô thấy nó từ rất lâu rồi chỉ có điều trước nay không thích uống thứ có cồn nên cũng chẳng màng đụng tới.

-"Hoàng Thiên Phong, tôi uống tạm vậy...tiền sẽ trả sau"

Cô lẩm bẩm trong miệng rồi đứng lên bước tới mở tủ kính ôm chai rượu cùng chiếc ly bên cạnh ra.

-"Chu đáo thật nha~ còn có ly bên cạnh, lại có tâm đến mức để cả tủ rượu trong phòng làm việc"

Trong tích tắt cô xử lí hơn nửa chai rượu, mặt mày đỏ gay cả lên. Thường loại rượu này chỉ dùng đẻ nhâm nhi trong tiệc còn cô thì hết uống ly lại lốc cả chai chẳng mấy chốc đã bắt đầu say rồi cả cảm giác nóng rát ở cổ họng cun gx dần xuất hiện.

-"Khương Triệu Vũ...đồ khốn nạn...đồ khốn nạn..." Ánh mắt mơ hồ cùng cái đầu đau nhức khiến cô dần mất đi ý thức nằm bẹp xuống bàn.

-"Làm việc xong thì ngủ sớm đi, đừng có thức khuya" Giọng anh vọng từ khòng khách tới.

-"Cạch"

-"Hạ Tử Linh, ngủ sớm đi" Anh mở cửa bước vào liền nhận được hương men nồng nặc tiếp đó thì nhìn thấy bình rượu đã bị làm đổ ra bàn vương xuống cả mặt sàn cùng đó là cô đang ngủ gục.

-"Hạ Tử Linh, cô hôm nay giỏi lắm, lại giám uống rượu trong lúc làm việc, mau tỉnh dậy" Anh không chút hài lòng nhưng nhìn cô mãi chẳng chịu động đậy thì chỉ còn cách lau dọn ít rượu đổ dưới sàn cho sạch sẽ.

-"Đồ khốn, Hoàng Thiên Phong...anh là đồ khốn"

Vừa nãy rất có lòng tốt lau dọn giúp cô giờ còn định bế cô về phòng thì lại nghe cô mắng mình anh lập tức thay đổi sắc mặt ngay cảcaái ý định bế cô về phòng lúc nãy giờ cũng không còn.

-"Tôi khốn? Tôi rốt cuộc khốn chỗ nào?"

-"Anh không đưa tôi đến nơi đó tôi sẽ không gặp hắn, cũng không thấy cảnh chướng mắt, các người đều là đồ khốn"

Cô chẳng biết đã thật sự ngủ hay chưa mà vẫn ý thức được có kẻ hỏi mình nên liền thật lòng mà đáp lại cơ mà tâm trí thì chẳng biết bản thân đang nói cái gì.

-"Được, hôm nay cô giỏi lắm, giám mắng tôi, được rồi, có giỏi thì ngủ luôn ngoài này đi" Anh nhìn căn phòng một lượt sau đó chăm chú quan sát cô một lúc rồi với sắc mặt vô cùng chán ghét mà bước ra khỏi phòng làm việc.

Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?Where stories live. Discover now