Hắn đứng lên rời khỏi ghế, khóe miệng nhếch nụ cười mỉa mai. Có lẽ là quá tự đắc trước thủ đoạn độc ác của mình.
-"Cũng là do cô ta quá ngốc nghếch nên mới rơi vào bẫy...không phải sao? Đều là do bản thân tự chuốc lấy làm sao trách chúng ta được"
-"Haizzz... biết là vậy nhưng gần đây em vẫn có linh tính chẳng lành, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an..." Ả bỗng chốc thay đổi sắc mặt rồi tự mình thở dài, than vãn với nét mặt đầy sầu não với hắn.
-"Em có lẽ do công việc quá nhiều nên tinh thần mới căng thẳng như vậy...hôm nào rảnh em nên đi mua sắm hay đi đâu đó cho đầu óc thư giãn thì hơn..." Hắn nhìn ả, hai bàn tay tự đan vào nhau để trên bàn vẻ quan tâm và có lời khuyên nhủ.
Ả xoay chiếc ghế đẩu mình đang ngồi một vòng, tay khẽ day day trán xong lại thở nhẹ một cái.
-"Có lẽ thế..."
Gọng nói đầy mệt mỏi ả nói. Hắn chau mày chốc chốc lại nhìn ả...
Bầu không khí trong lành, ánh mặt trời soi rọi mọi thứ phủ nên dương gian một màu vàng nhạt lung linh. Gió từng cơn mát thoảng qua làm tung bay chiếc rèm cửa màu tím. Bên trong một căn nhà lớn thấp thoáng bóng hình người đàn ông đã có tuổi ngồi bên bàn làm việc, chân đan chéo nhau, tay cầm tách trà nóng nhâm nhi vẻ nhàn nhã.
Đối diện với ông ta là một người cũng đã lớn tuổi với chiếc kính râm màu đen cùng bộ đồ vest lịch sự, dáng đứng cúi người có lẽ là đang chào. Người đeo kinh râm đây chính là quản gia của nhà họ Hoàng.
-"Theo như những gì tôi biết thì cậu chủ bây giờ sống rất tốt, có lẽ thật sự cậu ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân và...không cần đén sự giúp đỡ của bất kì ai" Ông quản gia lên tiếng.
-"Nó thật sự không muốn quay về? Tại sao lại ngang ngược như vậy? Cuộc sống bươn chải bên ngoài có gì tốt, mặc kệ nó cứ tiếp tục theo sát có chuyện gì lập tức báo về cho tôi" Người đàn ông ngồi bên bàn làm việc tức giận ra lệnh. Đặt tách trà xuống bàn, trong lòng thật sự không ngờ đứa con này của mình lại ngang ngược như vậy.
Hơn sáu năm rồi anh vẫn không hề quay về. Quan hệ cha con có lẽ sớm đã cắt đứt từ ngày hôm đó. Ban đầu ông chỉ nghĩ là do anh quá tức giận nên mới đòi bỏ nhà đi, tình nghĩa cha con cũng cắt đứt nhưng cuối cùng anh lại làm thật. Tự ổn định cuộc sống, tự chăm sóc bản thân...
-"Cứng đầu, cái tính này đều là được ông chủ di truyền cho cả..." Người đàn đeo kính râm khẽ thở dài, lắc nhẹ cái đầu vẻ chán chường.
-"Được rồi, ông Triệu, ông ra ngoài trước đi." Ông ta cầm lại tách trà, ra lệnh cho ông quản gia rời khỏi phòng.
Trở lại căn nhà nhỏ của cô và anh, mọi thứ vẫn êm đềm, hương hoa vẫn thoang thoảng theo gió phả vào không khí cảm giác thoải mái.
-"Ăn cơm đi" Cô đặt trước mắt anh một bàn toàn là đồ ăn ngon nhìn đến đẹp mắt. Thật sự sau hai năm căn bản là tài nghệ nấu ăn của cô đã được nâng cao lên rất nhiều.
-"Hoàng Thiên Phong, ăn cơm đi rồi góp ý cho tôi biết dự án tiếp theo của công ty nên thực hiện thế nào? Đầu tư vào công ty khác? Mua cổ phiếu hay..." Cô liên miên nói khiến anh chán ngán, mặt đã sớm đổi sắc, anh liền quát vào mặt cô.
-"Hạ Tử Linh, tốt nhất cô bớt lải nhải bên tai cho tôi, bữa cơm này không thể để cho tôi bình yên nuốt được hay sao?"
-"OK ok, anh nuốt đi, tốt nhất là nghẹn chết luôn cũng được." Ánh mắt mang hình viên đạn của cô chĩa thẳng nhãn quang của anh.
Anh không đáp lại mà ung dung ăn uống hệt như bỏ tất cả ngoài tai những lời nói của cô.
-"Mai chủ nhật, anh dẫn tôi lên đồi chơi đi" Cô vừa ăn vừa dụ dỗ bắt anh dẫn đi chơi.
-"Lớn rồi, có chân thì tự đi, cô cũng đâu phải mới đến đây, mọi thứ cô cũng quá quen thuộc cả rồi." Ngừng ăn vài giây anh ngó cô, cái nét mặt đang tức giận cộng thêm cả hạt cơm nhỏ dính ngay miệng khiến anh phải bật cười nhưng nào dám thành tiếng để cô biết đâu.
-"Được, xem như anh giỏi đi. Lát tôi sẽ tự mình lên đồi chơi, nghe nói trên đó cũng có rắn độc, tôi sẽ bắt nó về cho anh xem cơ mà tôi có bị cắn chết thì đều tại anh cả."
Nghe cô nói anh lập tức để đôi đũa cùng bát cơm xuống vội vàng hoảng hốt.
-"Nếu cô bị rắn cắn thì tôi phải làm sao?"
-"Đang quan tâm tôi hả? Vậy..."
-"Nếu quả thật cô bị rắn cắn chết thì ông trời có mắt đấy, tôi đây sẽ đỡ không bị ai quấy rầy càng rảnh rỗi, chẳng ai làm phiền. Mà cũng tự cô đòi bắt rắn nếu chết thật không liên quan đến tôi cho nên cứ từ từ mà bắt, nhẹ nhàng đừng manh động" Anh bật cười cướp ngay lời nói của cô khi cô chưa kịp nói xong. Anh vừa dứt lời thì thật sự không hình dung ra nổi bản mặt cô lúc này. Thật khiến người cười chết mất.
-"Được, bây giờ tôi thật sự đi bắt về cho anh xem, chết lun cho anh hả dạ..." Chưa nói xong cô đã bỏ mâm cơm một mạch bước thẳng phía đồi mà tiến.
Anh nhìn cô lắc đầu, khóe miệng khẽ cười.
-"Chậc...tính cứng đầu lây từ ai rồi...".
YOU ARE READING
Em như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn để yêu tôi?
ContoCô từng yêu hắn rất nhiều, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, tin tưởng hắn đến mức ngay cả việc đám cưới cũng để hắn một mình lo liệu nhưng nào ngờ đáp trả lại sự tín nhiệm đến ngu ngốc của cô là sự phản bội đầy tàn nhẫn. Hôn lễ, hắn...