Sau khi giải quyết xong việc, Tiết Minh Viễn nấn ná lại Hàng Châu thêm mấy ngày cùng Nhược Thủy, chuyện vừa xảy ra chẳng những không ảnh hưởng nhiều đến cửa hàng mà còn đạt được tác dụng truyền bá hữu hiệu.Quay về Đài Châu, Tiết Đinh nói thầy dạy đã quyết định cho cả ba đứa bọn chúng tham gia kì thi phủ và thi viện năm nay, đi thi cũng không hề gì cốt là tích lũy thêm kinh nghiệm, tuổi còn nhỏ nếu thi không đỗ đạt cũng chẳng phải chuyện không tốt. Ba đứa đều nóng lòng muốn thử sức, dù gì cũng đã đọc không ít sách vở, nay muốn xem xem thực lực của bản thân đến đâu. Nếu tiên sinh đã nói có thể thi, người làm phụ mẫu không có lý do gì để ngăn cản cả.
Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy, y nói với giọng điệu nghe chừng hơi lo lắng: "Hay là chúng ta lên kinh trước, sau khi bọn nhỏ thi xong quản gia sẽ đưa chúng vào kinh tìm chúng ta?" Tiết Minh Viễn vẫn nhớ như in vẻ xúc động của Nhược Thủy khi nghe nói rằng có thể về thăm nhà mẹ một thời gian, nàng phấn chấn đến nhường nào, đến tận mấy tối sau vẫn luôn nằm trên giường kể chuyện trong nhà, kể cho y nghe trong kinh có món gì ngon, có nơi nào chơi vui, lại còn muốn đưa bọn trẻ đi dạo quanh phố phường.
Hai người hào hứng chuẩn bị một thời gian dài như thế, ấy vậy mà lại bị chuyện ở Hàng Châu làm lệch kế hoạch ban đầu, âu cũng là chuyện bất khả kháng. Bọn trẻ đúng là ứng thí, nhưng cũng không phải thi trạng nguyên, hơn nữa tiên sinh cũng đã nói lần này chỉ để thử sức, họ không có mặt hẳn cũng không hề gì. Tiết Minh Viễn không muốn trì hoãn thêm nữa.
Trái lại, Nhược Thủy kiên quyết phản đối, nàng nói: "Không liên quan, chẳng qua là đi muộn hơn vài tháng thôi mà. Bọn trẻ thi liên tục mấy ngày, thiếp không có mặt sẽ rất lo lắng. Lo lắng không kém những ngày vừa qua." Tiết Minh Viễn cũng muốn thấy bọn trẻ thi cử xong xuôi nên đành thuận theo. Tầm tháng bảy là khoảng thời gian diễn ra kì thi phủ, ba đứa trẻ đều thi đậu, cùng tham gia kì thi viện vào tháng tám. Thi viện là lúc quyết định ai là tú tài, vì thế nên lần này nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn hẳn những kì thi trước.
Trường thi gọi các sĩ tử vào lều, mỗi người ở một gian khép kín. Sĩ tử làm hai bài văn - thơ nộp ngay trong ngày. Sau đó giám khảo thẩm phê, căn cứ theo đó mà định ra người trúng tuyển, người có tên trên bảng vàng chính là tú tài. Sau đó mới phân ra từng cấp, thành tích tốt nhất là Lẫm sinh, sau đó quan chủ khảo trao lương thực, kế đến thứ nhì là Tăng sinh, Phụ sinh. Trong đó người ưu tú nhất sẽ được Viện phủ Đài Châu tiến cử đến học tại học phủ đứng đầu - Quốc Tử Giám, cho nên ai nấy đều rất hồi hộp trong kì thi viện này.
Thời tiết oi bức, ba đứa trẻ thi cử liên tục nên gầy đi không ít. Trong lúc đợi công bố bảng vàng, Tiết Minh Viễn bắt đầu chọn mua những thứ sẽ đem lên kinh, y đã quyết rằng dù trời có sập, y cũng phải đưa Nhược Thủy về nhà một cách đường hoàng, hiên ngang. Tiết Minh Viễn mua toàn những món đặc sản, ví dụ như tơ lụa Hàng Châu, gấm vóc, quạt thêu, còn có trà Long Tĩnh, cúc trắng hàng Châu và một vài món ăn đặc sắc như măng khô, quả hồ đào.
Tiết Minh Viễn mua những thứ tốt nhất có thể rồi xếp vào rương, y nhìn mười mấy cái rương với vẻ hài lòng, hẳn sẽ không ai dám nói Nhược Thủy tay trắng về nhà mẹ. Y đang ngắm nghía một vòng thì kẻ dưới đã chạy như bay đến mà rằng: "Nhị gia đại hỉ! Bảng vàng đã lên, cả ba vị thiếu gia đều có tên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Làm Vợ Kế
RomanceThể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sử Bản gốc: 72 chương Nguồn convert: ngocquynh520 Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên Bích Beta: dienvi2011(diendanlequydon.com) Homepage: http://thienbich.wordpress.com Giới thiệu vắn tắt: Cơ gia thiên h...