Chương 31 : Mặt nạ

7.2K 224 18
                                    

Cữu huynh nhà họ Viên dẫn theo Bảo Nhi bước đến chính phòng của Tiết Minh Viễn, Viên cô nương bất đắc dĩ theo sau. Tiết Minh Viễn đang tán gẫu với Nhược Thủy, nghe nói cữu huynh Viên gia đưa người đến, không rõ là có chuyện gì, y thở dài một hơi rồi dẫn Nhược Thủy cùng ra nghênh tiếp.

Tiết Minh Viễn vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy Bảo Nhi đứng phía sau cữu huynh nhà họ Viên, chân mày y nhíu chặt lại, y bỗng có một dự cảm xấu, vị cữu huynh này hẳn lại sắp làm ra chuyện không ai hiểu nổi đây. Quả nhiên, cữu huynh nhà họ Viên vừa thấy người đến đã lên tiếng cười bảo: "Dạo gần đây muội tế có khỏe không?"

Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Cữu huynh hẳn cũng khỏe, ngày hôm nay thế này là?" Nói xong y vươn tay về phía Bảo Nhi đứng sau lưng cữu huynh nhà họ Viên.

Cữu huynh Viên gia vừa cười vừa nói: "Ngày hôm qua tình cờ gặp được muội tế, chuyện này... Ta biết bên cạnh muội tế không có nhiều người hầu hạ, đây chính là Hồng cô nương ngồi cạnh muội tế hôm qua, ta thấy cô nương ấy và muội tế trò chuyện rất vui nên mới tìm tú bà làm khế ước chuộc thân cho Hồng cô nương. Phải rồi, tú bà cũng nói Hồng cô nương nguyện lòng toàn tâm toàn ý theo muội tế, có thể ở bên muội tế cũng là phúc phần của cô nương ấy, nàng ta nguyện từ nay về sau chỉ làm một phụ nhân an phận thủ thường một lòng phò phu quân."

Nói xong cữu huynh Viên gia bèn lấy tờ khế ước bán thân của Bảo Nhi từ trong ngực áo ra đưa cho Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn bị cữu huynh nhà họ Viên cài một màn ác ý, trong mắt người ta y là kẻ thô tục thế sao, đâu phải kẻ nào cũng có thể bước vào cửa nhà họ Tiết. Suy cho cùng, nếu Tiết Minh Viễn y muốn cưới Bảo Nhi kia thì cũng không đến lượt người nào đó đưa đến! Tiết Minh Viễn giận đến không thốt nên lời, "Ngươi... Ngươi..."

Viên cô nương đứng sau lưng chứng kiến trọn một màn này, bèn hung hăng trợn mắt nhìn Bảo Nhi, sau đó ánh mắt nàng ta hướng về phía Nhược Thủy, chờ đợi Nhược Thủy lên tiếng ngăn cản. Nàng ta thấy sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt, hai mắt nhìn Bảo Nhi không chớp, lại như nhìn xuyên thấu qua người khác.

Nhược Thủy nhớ lại nàng của trước kia, tình cảnh này sao quen thuộc quá, dường như đã trải qua không ít lần. Thế nhưng thật ra mới chỉ một lần mà thôi, nhưng một lần kia cũng đủ vắt kiệt nàng, ấy là lần đầu tiên nàng gặp những cô gái khác bên cạnh thái tử. Khi đó nàng đã biết bên người thái tử có kẻ hầu hạ, song vẫn nhắm mắt làm ngơ, nàng chưa từng gặp những cô gái kia, nên vẫn làm bộ như chẳng hề hay biết.

Nhớ lại hôm ấy, nàng và thái tử đang đi dạo trong vườn ngự uyển, trong hành cung cũng có một vị quan viên nhân dịp tiến cung đưa theo con gái mình vào giới thiệu cho thái tử. Người nọ nghiêm trang nói những lời cần phải nói: "Người theo hầu bên cạnh thái tử cũng ít, tiểu nữ bất tài nguyện ý theo thái tử, có thể ở bên cạnh thái tử cũng là phúc phần của con bé."

Thái tử năm xưa không trả lời rõ ràng, y chỉ nhìn xa xăm về phía sau nàng. Thái tử nhẹ nhàng đáp lại: "Nàng ở đây cũng không có nhiều người trò chuyện, ta để nàng ấy lại bồi nàng, được không?" Nhược Thủy biết nhất định thái tử sẽ giữ người này lại, gia tộc của cô gái này ít nhiều cũng có ích cho thái tử.

Thiên Kim Làm Vợ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ