Về phần Tiết Minh Viễn, y thấy ba mẹ con khóc thương tâm như thế cũng cảm thấy không thoải mái, tình cha dù sao cũng không giống với tình mẹ. Y nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng phấn đấu bên ngoài, có thể khiến người trong nhà mình được hưởng những điều kiện tốt nhất, những thứ tốt nhất. Bọn trẻ ngoan ngoãn đã là tốt rồi, xem ra còn phải có mẫu thân bên cạnh mới nên người.
Tiết Minh Viễn nhẹ nhàng khuyên bảo: "Được rồi, đừng khóc nữa. Hôm nay ta đã mua mấy món ngon ở ngoài về, nàng và các con mau nếm thử nào."
Nhược Thủy tròn mắt nhìn Tiết Minh Viễn, Tiết Minh Viễn ngượng ngùng sờ mũi. Tiết Uyên ngẩng đầu ngọt ngào nói rằng: "Mẫu thân, con muốn ăn ngon."
Tiết Minh Viễn nở nụ cười, nhanh chân chạy đi lấy đến. Mấy thứ bánh trái nho nhỏ, hai đứa nhỏ khóc đến mệt lả, vừa ăn xong đã buồn ngủ.
Tiết Minh Viễn khẽ thở dài một tiếng, ngắm khuôn mặt say ngủ của chúng, cảm giác như đã trút được gánh nặng. Nhược Thủy gọi người đến bọc kín cho hai đứa con trai rồi cẩn thận ôm về phòng. Tiết Minh Viễn nhìn Nhược thủy, nói như tự trách mình: "Ta thấy hai đứa chúng nó mỗi ngày đều vui vẻ, không ngờ trong lòng lại có nhiều nỗi khổ như thế, mà bọn chúng cũng chẳng nói với ta."
Nhược Thủy nghe xong bèn dịu dàng đáp: "Lúc đầu chàng không kiên nhẫn, bây giờ biết thì tốt rồi, sau này nếu có dịp thì chàng hãy cùng ngồi trò chuyện với chúng. Hai đứa nó đều rất thông minh, lại rất biết nghe lời." Tiết Minh Viễn liên tục gật gù.
Qua vài ngày, Viên thị muốn xoa dịu mối quan hệ giữa mình và bọn nhỏ, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Làm chút điểm tâm, bọn chúng nói Thanh Tố tỷ tỷ đã làm cho chúng rồi. Đưa đồ chơi đến thì chúng nói những thứ đó bên ngoài đều có bán, bây giờ thích chơi thứ Nhược Thủy cho hơn. Muốn trò chuyện à, các vị ngồi với một đứa trẻ năm tuổi một lúc đủ uống cạn chum trà cũng là hay lắm rồi, trò chuyện cái khỉ gì chứ. Viên thị nhìn con đường phía trước với vẻ nhụt chí, dự định nghĩ biện pháp khác.
Nhược Thủy cũng thường phái người đến hỏi Thẩm Mộ Yên xem lúc nào có thể giao tiền, những chuyện khác cũng bình thường như mọi ngày. Chuyện mua vải vóc làm y phục cho cả nhà cũng liên đới đến các chưởng quỹ. Hôm nay Nhược Thủy cùng Đường ma ma đến các cửa tiệm ghi trong danh sách. Hạ nhân báo lại nói Tiết Minh Viễn ngày hôm nay ở nhà sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi bằng hữu.
Nhược Thủy thăm hỏi một chút, biết được người đến không nhiều, cũng chỉ sáu bảy người mà thôi, tất cả đều là "nhà trên" so với Tiết Minh Viễn. Lợi nhuận mà Tiết Minh Viễn kiếm được đều nhờ vào tiệm thuốc, cốt yếu là nhờ cửa tiệm của nhà có lang trung cao đường, Tiết gia cũng có năm bí phương tổ truyền, là mấy thứ thuốc Tiết phụ bỏ cả đời nghiên cứu chế ra, đấy chính là bài thuốc tinh túy của tiệm nhà họ Tiết. Thứ hai chính là tất cả những thứ khác, những loại dược liệu đều rất rẻ. Cả đôi song hành, hơn nữa cửa tiệm của Tiết Minh Viễn gầy dựng còn có Lục gia ở Đài Châu, Tam gia ở Hàng Châu, Ninh Ba một tiệm, Thiệu Hưng hai tiệm. Tổng cộng mười hai cửa hàng tất cả.
Dược liệu được giá rẻ cũng vì số dược liệu này đều được trực tiếp sản xuất, không qua kẻ trung gian thứ hai. Vì thế cho nên, những nhà trên cơ Tiết Minh Viễn đều là đại địa chủ, gia nghiệp đồ sộ, mỗi người đều có mấy trăm khoảnh (*rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 héc-ta) đất, trồng đủ các loại dược liệu. Thông thường họ không ở lại Đài Châu mà chỉ đến bàn chuyện làm ăn. Những người đến lần này đều là nhà có hợp tác với Tiết Minh Viễn, đứng đầu là một lão nam nhân họ Triệu, người xưng là Triệu viên ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Làm Vợ Kế
RomansThể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sử Bản gốc: 72 chương Nguồn convert: ngocquynh520 Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên Bích Beta: dienvi2011(diendanlequydon.com) Homepage: http://thienbich.wordpress.com Giới thiệu vắn tắt: Cơ gia thiên h...