Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn rầu rĩ bèn hỏi: "Chàng làm sao vậy, ban nãy ra ngoài tâm trạng còn tốt mà, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy, định nói xong lại thôi, chuyện thế này biết nói sao cho phải? Chẳng lẽ nói với phu nhân mình rằng mình bắt gặp tiểu thiếp liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, có gian tình với nam nhân khác, nên tức giận sao? Y thật không nói nên lời.
Tiết Minh Viễn tự khẳng định với bản thân rằng, khi vừa nhìn thấy cảnh kia, thứ cảm giác xông lên óc y không phải là cảm giác ghen ghét đố kỵ, bởi nếu lúc này Thẩm Mộ Yên lật mặt lấy lòng y, y cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu như là ghen, Thẩm Mộ Yên đối xử với y còn tốt hơn Trương Thụy Dương, bản thân y nên vui vẻ mới đúng.
Thế nhưng lúc này y chỉ hận không thể lập tức khiến Thẩm Mộ Yên biến khỏi tầm mắt, cứ nghĩ đến nàng ta là thấy phiền lòng. Dù sao Thẩm Mộ Yên cũng là tiểu thiếp giúp Tiết Minh Viễn sinh một đứa con trai, dẫu cho không có tình cảm sâu sắc nhưng trong ý thức của Tiết Minh Viễn vẫn mặc nhiên hiểu được rằng Thẩm Mộ Yên thuộc về mình.
Bây giờ y mới phát hiện, thì ra người vốn thuộc về mình vốn chỉ là ở ngoài mặt mà thôi. Khi Tiết Minh Viễn thấy Thẩm Mộ Yên cố tình thể hiện tình ý với Trương Thụy Dương, y có cảm giác như mình bị người ta giáng cho một cái bạt tai, bị người ta hất một chậu nước lạnh đến thấu tim. Không thể nói Thẩm Mộ Yên không tuân thủ đạo đức, chẳng qua nàng ta chưa thật sự coi Tiết Minh Viễn là người đời này nàng ta không thể thiếu mà thôi.
Tiết Minh Viễn thở dài đầy phiền muộn, hóa ra trong lòng Thẩm Mộ Yên y chỉ tồn tại đến thế. Đây chính là một thói quen xấu của con người, luôn mong muốn có người coi mình là không thể thiếu, không thể thay thế. Một màn xuân sắc hôm nay lại khiến Tiết Minh Viễn nghĩ đến khoảng thời gian chuẩn bị lễ mừng năm mới và sự quan tâm của Nhược Thủy dành cho đám trẻ. Cho dù nàng và Thụy Dương cùng lớn lên từ nhỏ, thế nhưng luôn gặp mặt ban ngày, còn gặp ở ngoài sân chứ không phải trong phòng. Lúc này Tiết Minh Viễn mới hiểu thấu đáo cái gì gọi là phu thê, cũng hiểu thấu câu nói tiểu thiếp chỉ là tiểu thiếp mà người xưa vẫn thường nói.
Tiết Minh Viễn nhìn ánh mắt quan tâm của Nhược Thủy, vỗ về bàn tay nàng mà rằng: "Không sao, khi nãy nguyên soái gọi ta cùng sang uống rượu, ở cửa gặp người của nguyên soái mới bảo rằng lát nữa sẽ sang. Không có gì đâu, nàng mau ngủ trước đi, hai người chúng ta uống rượu cao hứng, e là không biết sẽ uống đến lúc nào."
Nhược Thủy biết Tiết Minh Viễn cố giấu đi nỗi lòng thật, song nàng cũng không truy hỏi mà chỉ nói rằng: "Thế này coi như tâm nguyện của chàng hoàn thành rồi nhé, chẳng phải chàng luôn nói muốn cùng nguyên soái uống rượu đó sao. Ngài ấy uống tốt lắm, chàng đừng lao theo, uống chừng mực thôi đó."
Tiết Minh Viễn gật đầu, y đứng dậy khoan thai bước về phía gian phòng của Thụy Dương. Về lý do khiến Tiết Minh Viễn thỏa hiệp, thứ nhất là bởi vì cơ hội được cùng Trương Thụy Dương uống rượu khó thể có lần hai, y đã xác định không nhất thiết vì một Thẩm Mộ Yên bạc tình kia mà bỏ lỡ cơ hội tốt.
Thứ hai là Tiết Minh Viễn thấy Thụy Dương cũng cười trìu mến với Thẩm Mộ Yên. Trong quân doanh chỉ có nam tử, tục ngữ có câu "Đi lính ba năm, heo mẹ cũng hóa Điêu Thuyền". Dù sao Trương đại nguyên soái cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, động tâm khi thấy nữ nhân cũng là điều dễ hiểu. Phải chăng lúc này mình nên nghĩ cách thay nguyên soái? Tiết Minh Viễn còn nhớ Nhược Thủy từng nói, nguyên soái muốn một kiếp chung tình với một người, vậy thì mình có thể tìm một kỹ nữ vừa ra nghề để đưa về cho nguyên soái. Thế này cũng không phải tặng thiếp, chắc là có thể. Người bình thường nào chẳng cần chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Làm Vợ Kế
RomanceThể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sử Bản gốc: 72 chương Nguồn convert: ngocquynh520 Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên Bích Beta: dienvi2011(diendanlequydon.com) Homepage: http://thienbich.wordpress.com Giới thiệu vắn tắt: Cơ gia thiên h...