Chương 2 Lần đầu gặp mặt tôi liền thích em.
Lúc này, Nhất Nhiên đang ở 'Sơn tuyết kỷ' đoàn làm phim. Đoàn làm phim đang tranh thủ để trước cuối năm 2015 chiếu phim. Vậy nên, cường độ quay chụp dạo này rất lớn.
Tin nhắn của Ji Yong đương nhiên là cô không nhìn thấy. Còn Ji Yong , ở trước khi lên máy bay vẫn đang chờ tin nhắn của cô. Dù không nhận được trả lời anh vẫn lên máy bay. Trời biết, anh ngay cả cô đang ở đâu cũng không biết! Dù vậy anh vẫn đi. Nếu muốn tìm lịch làm việc của một ngôi sao thì ở fanpage chắc chắn sẽ tìm được, nhưng số là anh không biết tiếng Trung dù vẫn luôn học tập, thật là... mới một tuần thôi, cấp tốc cũng sẽ không nhanh như vậy. Cho nên, anh mang theo sách dạy tiếng Trung, cùng phần mềm phiên dịch trên di động...có vẻ tiền cảnh một mảnh đen tối. Hai ngày trước học tập tiếng Trung rất gian nan, anh đã mấy lần tức giận muốn từ bỏ. Lần này cũng thế, trên máy bay vẫn còn ôm sách học, chỉ nhìn một chút là hoa mắt chóng mặt. Cảm xúc có chút không khống chế được, không chỉ vì tiếng Trung khó học mà còn vì tương lai không chắc chắn của hai người. Chủ yếu là thái độ của Nhất Nhiên đối với anh rất lạnh lùng, hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Ngôn ngữ không thông làm anh không biết như thế nào cho phải. Vừa nghĩ đến đây Ji Yong liền phiền chán đem sách đóng lại, đeo bịt mắt nằm xuống một lúc, sau đó lại cam chịu nhặt sách lên tiếp tục vùi đầu học tập.
Hơn nửa tiếng trên máy bay trôi qua trong việc đọc sách. Hạ cánh, Ji Yong mang khẩu trang đeo túi xách ra sân bay, trong lúc anh còn nhìn thấy poster quảng cáo của cô. Trước kia không để ý nay chỉ liếc mắt anh lại nhận ra. Sau đó anh lấy điện thoại mở camera nhắm poster, chụp một tấm. Trong hình cô cười rất ngọt ngào, nhìn nụ cười của cô, tâm trạng của anh khá hơn một chút, nhìn cô lòng anh càng kiên định. Khó khăn? Không phải là để vượt qua sao? Anh không tin là mình không làm được. Ji Yong lại xem Wechat, vẫn không có trả lời, hơi do dự rồi lại vừa đi ra sân bay vừa dùng Wechat gọi điện thoại cho cô... đây là phương pháp trực tiếp nhất. Điên thoại vẫn không có người nhấc máy Ji Yong đứng ở góc khuất ở cổng sân bay tiếp tục gọi điện thoại, đồng thời tra tìm tin tức của cô. Chỉ cần gõ tên cô là xuất hiện rất nhiều đưa tin nhưng mà anh đọc không hiểu. Cái biết cái không đa số là đoán , đọc rất khó khăn. Ngay lúc này, Wechat có người nhận điện thoại! Ji Yong mau lẹ đưa lên tai
"Nhất Nhiên? Tôi ở sân bay. Em ở đâu?" Ji Yong biết tiếng Trung không nhiều, chỉ nói thẳng. Nghe rất khô cằn, nhưng lại có vẻ như hai người rất thân.
Nhấc máy chính là trợ lý của Nhất Nhiên, vì cô đang bận quay phim. Lần đầu tiên thấy cuộc gọi đến, trợ lý chỉ nhìn sơ qua không để tâm nhưng khi điện thoại luôn luôn reo cô mới nhìn người gọi: G-Dragon???
Có phải là G-Dragon mà cô biết không? Không biết Nhất Nhiên quen biết anh ta từ khi nào? Vì điện thoại reo mãi, nên cô đành nhận giùm, muốn nói cho anh ta biết rằng Nhất Nhiên đang bận. Kết quả vừa nhấc máy, liền nghe thấy một giọng tiếng Trung là lạ, dù hơi ngượng nhưng có thể hiểu, điều này càng khẳng định đúng như cô đoán...đó là GD! Nghe cách nói chuyện có vẻ còn thân thiết?! Trợ lý liếc mắt thấy Nhất Nhiên còn đang quay chụp, suy nghĩ đối phương cũng là ngôi sao liền nói