Chương 3 Sự ấm áp của anh
Ji Yong không hiểu cô đang nói gì, Nhất Nhiên lại phải dùng trình độ tiếng Anh gà mờ giải thích ý của mình. Thời khắc này Ji Yong thật tình cảm thấy, nếu đời này mình không lấy được vợ, nguyên nhân lớn nhất chắc chắn là vì vấn đề ngôn ngữ!
Nhất Nhiên dẫn Ji Yong đến một quán ăn vắng vẻ, không nhiều người, rất yên tĩnh nhưng đồ ăn rất ngon. Nơi này cô mới phát hiện, ông chủ tốt bụng, cô ghé qua nhiều lần rồi, an toàn kín đáo hơn so với những chỗ khác. Khách quen nên ông chủ thường hay giảm giá cho cô. Bởi vì khoảng cách không xa, hai người chỉ một lát liền đến. Vào ban đêm, trên người không có nhiều người. Ji Yong theo sau lưng cô, len lén lấy điện thoại ngó một chút, sau đó vờ như không có chuyện gì nhét vào túi. Trong điện thoại là nhưng đề tài trò chuyện mà anh đã chuẩn bị... Ji Yong tiến lên đi song song với cô.
" Em có nghe bài hát của tôi chưa?" Ji Yong chủ động khơi chuyện. Sứt sẹo tiếng Trung nghe rất thú vị. Nhất Nhiên có thể cảm nhận được sự cố gắng của anh. Một người không biết tiếng Trung đang nỗ lực dùng tiếng Trung nói chuyện với cô.
" Có chứ ~wow~ fantastic baby~~" bài hát của bọn họ không phải style cô thích, tuy nhiên cô vẫn nghe qua vài bài. Đặc biệt là năm nay, khi bọn họ đến Trung quốc biểu diễn, ca khúc mới ở Trung quốc rất hot.
Ji Yong có chút vui vẻ. Anh hát tiếp vài câu theo cô. Dù Nhất Nhiên không hiểu nhưng vẫn côn nhận: Cậu ta hát thật hay!
Đôi với người không chuyên nghiệp như cô, cô ca hát chỉ là góp giọng cho vui...Nhưng ít nhất cô vẫn có thể phân biệt hay hoặc không hay.
"Ca sĩ tôi thích nhất là Jay Chou, cậu biết không?" Nhất Nhiên thuận miệng nói về người cô thích.
"Jay Chou. Tôi biết. Một ca sĩ rất giỏi, tôi cũng thích. Bài hát của anh ấy..." Ji Yong đưa ngón tay cái lên. Nghệ sĩ mang tầm quốc tế của một nước anh vẫn biết một ít.
" Sang năm anh ấy sẽ tổ chức buổi biểu diễn, tôi muốn đi xem, đến lúc đó sẽ nhìn thời gian, sắp sếp đi."
Ji Yong không hiểu lắm nhưng 'buổi biểu diễn', 'muốn xem' thì anh hiểu.
"Chúng ta cùng đi xem?" Ji Yong mời.
Nhất Nhiên ghé mắt nhìn anh, cậu ta cũng nghe được một ít nha~
"Nói sau đi" Nhất Nhiên đáp lại một câu rồi không nhắc gì đến buổi biểu diễn nữa. Không nên tùy tiện đồng ý lời mời của người khác. Bỗng nhiên! Ở trước mặt lao đến một chiếc xe, Ji Yong vội đẩy cô vào lề. Chiếc xe gần như sát người vượt qua. Ji yong củng bị giật mình.
Xe ở thủ đô còn cho rằng ban đêm không có ai ven đường? Đi với tốc độ thật nhanh. Nhất Nhiên vội tiến đến lo lắng nhìn anh " Không sao chứ?"
"Không có gì, xe này chạy quá nhanh" Ji Yong vỗ vỗ bụi bẩn trên người, còn nhấc tay ngửi mùi. Nhìn anh từ đầu đến chân thấy không việc gì, Nhất Nhiên mới yên tâm. Bị hù muốn chết!
Cô thở phào một hơi, hai má phồng lên rất đáng yêu. Thấy vậy, Ji Yong vô thức đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Rồi tự nhiên buông tay. Cô chưa kịp phản ứng bị anh thực hiện được. Chỉ là...có vẻ...cảm giác bị vỗ đầu...cũng khá tốt!?