Chương 15:
Ji Yong cười gượng trước câu nói của Nhất Nhiên. Ngồi ở đối diện em trai cô nói nhỏ với vợ mình:
"Chị ấy lại chặt chém người ta..."
"Này Nhiên Nhiên, con mang tiểu Quyền đi ra ngoài chơi đi, không cần ở nhà cùng ba mẹ đâu, như vậy quá gò bó"
"Ở bên ngoài cũng không có nơi nào chơi vui..." Nhất Nhiên thói quen bác bỏ đề nghị đó.
"Nhanh ra ngoài đi. Ở nhà mà nhìn thấy cô tôi cũng ngứa mắt. Tiểu Quyền người ta thật hiếm khi đến một lần, còn không chịu đi cùng người ta"
"Ngồi máy bay là đến rồi, không có gì khó mà"
"Thật là, hôm nay con bị làm sao vậy? Không cãi lại lời mẹ là không chịu được à? Tranh thủ thời gian đi đi!"
"Được rồi, con đi một lúc, bây giờ đi liền" Nhất Nhiên kéo Ji Yong lên lầu lấy đồ, chuẩn bị ra ngoài. Ji Yong về phòng đôi mũ và khẩu trang cẩn thận rồi qua phòng cô tìm cô. Ji Yong đầy cửa bước vào làm cho Nhất Nhiên đang ở trong phòng chuẩn bị, bị giật mình. Ji Yong nhìn quanh căn phòng. Trong phòng có một đồ vật rất đặc biệt đó là một bộ đồ cổ trang màu hồng đào được cẩn thận treo trên giá gỗ bên ngoài còn còn có tấm chống bụi trong suốt phủ lên. Ji Yong lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Đợi cô chuẩn bị xong, hai người xuống lầu xin phép ra cửa.
Thực ra.. hai người cũng không có nơi nào đi chơi cả. Cô bèn mang anh đến công viên ở gần đó đi vài vòng. Bây giờ ngoài trời đã chập tối. Đáng lẽ cô nên dẫn anh dạo phố một chút nhưng cô không dám đi đến nơi đông người.
Ji Yong nắm tay cô, thong thả dạo bước vừa chuyện phiếm. Ji Yong mới chạm tay cô, cô đã biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên... không lâu sau Ji Yong bắt đầu nắn bóp theo nhịp. Đem bốn ngón tay cô gom lại một chỗ, không đau nhưng làm cô cảm thấy anh thật sự rảnh đến không có chuyện gì làm.
Ừ thì vẫn luôn rảnh vẫn "muốn làm"
Chỉ là dạo bước cùng nhau hai người đều thấy vui.Ji Yong kể cho cô rất nhiều trò cười của Seung ri. Chọc cho cô cười không khép miệng được. Dựa cánh tay anh khanh khách cười. Hai người còn đôi khi ôm ấp một chút hay nhẹ chạm môi nhau, gắn bó yêu thương. Ở gần nhà đi một lúc họ lại quyết định lái xe đi hóng gió, chỉ ngồi trên xe không xuống đường. Lại lái xe dạo quanh một vòng mới về nhà.
Ban đêm trước khi ngủ, Ji Yong ngồi trong phòng của cô rất lâu. Nhìn trên bàn bày kín kịch bản anh tò mò nhìn thử.
"Nhiều vậy sao?"
"Vẫn đang chọn, có kịch bản rất hay. Em vẫn đang suy nghĩ đây"
"À mà, <Vũ Linh> của em đã truyền phát trên Trung hoa TV rồi đó, nghe nói rating không tệ, anh cũng xem được khá nhiều tập"
"Thật hả? Em cũng không để ý, ở ngoại quốc chiếu phim cùng bên em không có quan hệ gì."
"Anh rất vui, có thể ở trên TV xem được phim em đóng"
"hì hì ha ha~" Cô cũng vui vẻ nữa~
Ji yong chụp một tấm hình bàn nhỏ của cô chồng chất kịch bản, nhìn rất hoành tráng.Ở phía trên có thể nhìn thấy đánh dấu, từ đó đoán được cô có tỉ mỉ xem xét, đánh giá. Ngồi đó rất lâu, Ji Yong mới về phòng mình. Bên kia Ji Yong về phòng đóng cửa thì một bên khác cha Nhất Nhiên cũng khép cửa lại...