VĂN ÁN

51 0 0
                                    


- - -

Mười bảy tuổi cô mất mẹ, chưa một lần gặp mặt cha, chưa từng nghe mẹ nhắc về anh em, họ hàng.

Ngày mẹ mất thế giới của cô sụp đổ!

Mười bảy tuổi cô bơ vơ giữa mênh mông biển người...

...

Lần đầu tiên gặp anh cô đã khóc một trận long trời lở đất, cô thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt anh.

Lần thứ hai gặp anh là khi cô bị đẩy ngã từ trên cầu thang, anh trở thành đệm lưng cho cô - trở thành ân nhân của cô.

Lần thứ ba gặp mặt là khi cô đến nhận làm giúp việc (osin) theo yêu cầu của "Dì", chẳng thể nào ngờ được chủ nhân của ngôi biệt thự này lại là anh... Và không biết tự bao giờ anh đã là cả bầu trời của cô.

...

"Hạ Vi, đừng khóc! Sang đến nơi anh sẽ liên lạc về. Đợi anh một lát thôi. Nhé!"

"Được! Em đợi anh." 

...

Sau này, cô ghét tất cả những từ "một lát, một chút, một lúc,...". Đối với cô, thời gian phải là những con số cụ thể giờ nào? phút nào? giây nào?... Bởi vì, có người nói cô đợi một lát nhưng rốt cuộc lại là 5 năm dài đằng đẵng, 5 năm chờ đợi trong vô vọng. Cô tìm mọi cách quên anh, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn luôn thầm mong có một ngày anh bất chợt trở về...

...

Sau này, lời hứa đối với anh không đáng một xu. Bởi vì có người hứa sẽ đợi anh nhưng cuối cùng lại bỏ rơi anh vào những ngày tháng tăm tối nhất. Anh hận cô. Nhưng càng hận thì càng yêu, càng yêu thì lại càng đau... Anh muốn mau chóng trở về để hỏi cô, rốt cuộc là cô có tim không?

...

Cô là mùa hạ nhỏ của anh - Hạ Vi!

Còn anh - Thanh Phong... Là cơn gió mùa thu mát lành thổi vào mùa hạ nhỏ đơn côi! 

***

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ