***
Thanh Phong ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người con gái mà suốt 5 năm qua anh vẫn hằng nhung nhớ, bóng hình to lớn hoàn toàn bao phủ cơ thể cô. Giờ khắc này cô đang ở rất gần anh, chỉ cần anh vươn tay là có thể chạm tới. Người con gái của những năm tháng đó không có nhiều thay đổi, có chăng là nét mộc mạc, non trẻ ngày đó đã trở nên hài hòa, tinh tế hơn, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào nhỏ xinh, bờ mi dài quyến rũ khiến người ta liên tưởng đến câu nói "câu hồn đoạt phách".
Anh cố ý điều chỉnh ánh sáng tối đi, dưới những tia sáng dịu êm mờ ảo, cô tựa như một nàng công chúa yêu kiều đang chìm đắm trong giấc mộng xuân. Cảnh tượng này khiến trái tim anh tan chảy, anh yêu cô, ngay từ phút giây đầu tiên gặp cô 6 năm về trước – cô gái nhỏ buồn bã ngồi trên đường chạy trong công viên, anh đã chạy được năm vòng hồ mà cô vẫn chưa rời đi, mặc kệ dòng người qua lại từ đầu tới cuối vẫn chỉ duy trì một tư thế, dường như với cô khi đó cả thế giới xung quanh đều không tồn tại vậy.
Bóng dáng nhỏ bé, cô liêu đó khiến lòng anh nhức nhối, không đành lòng mà dừng bước, phá vỡ đi không gian cô tịch, u buồn nơi cô. Chẳng thể ngờ cô lại trách anh để rồi khóc lóc ầm ĩ một trận long trời lở đất hại anh muốn đi không được mà ở cũng không xong, chỉ biết ngồi bên cạnh cô lóng ngóng, vụng về. Khi anh còn chưa biết làm cách nào để an ủi vỗ về cô thì cô đã chạy mất, từ đầu đến cuối vẫn không buồn nhìn anh lấy một cái, để rồi sau đó gặp lại quả nhiên coi anh là người lạ chưa từng quen...
Cô cứ như vậy mà đi lạc vào thế giới của anh, vô tâm vô phế mà chiếm lấy trái tim anh. Những tưởng sẽ chẳng gì có thể chia cách được anh và cô, vậy mà cuối cùng hai người lại lạc mất nhau những 5 năm trời...
Là tại anh khi đó còn quá non trẻ? Hay bởi vì những ngày tháng êm đềm bên cô mà anh đã quên mất hố đen trong cuộc đời mình?
Nghĩ đến đây, đáy lòng anh dường như có một cơn sóng ngầm đang cuộn dâng, anh hơi nhíu mày, khẽ đắp lại tấm chăn mỏng trên người cô chậm rãi rời khỏi giường.
Ngoài kia, thành phố A về đêm rực rỡ sắc màu, vì là thành phố công nghiệp nên nơi đây không có một phút giây ngơi nghỉ. Từng tia sáng mờ ảo hắt vào phòng, phản chiếu bóng hình người đàn ông âm trầm, lạnh lẽo. Anh rót cho mình một ly vodka, lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan cái tĩnh mịch của cả căn phòng. Anh vội vàng ấn im lặng, sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, anh hơi lùi ra xa, điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Cậu không hài lòng với món quà tôi tặng sao ?" Đầu dây bên kia trách móc.
"Em nào dám! Tại em có chút việc nên về trước, William lại nói gì với anh vậy?"
"Hừm... Bảo cậu không cần, bỏ lại cho cậu ta dùng"
"William chết tiệt! em sẽ xử lý cậu ta sau. Nhưng mà, sao anh tặng quà lớn vậy? E là em sắp thành người nổi tiếng đến nơi rồi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/149750661-288-k397527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Storie d'amore"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"