Chương 2: Chịu phạt.

19 0 0
                                    


***

Trong nhà vệ sinh, Hạ Vi cắn chặt mu bàn tay, cố gắng kìm chặt những tiếng nức nở trong lòng mình. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của người con trai ấy – người đã cướp mất trái tim cô từ năm mười bảy tuổi.

Cuối cùng thì anh cũng đã trở về, xuất hiện theo cái cách mà cô bấy lâu nay vẫn luôn thầm mong đợi... Giây phút đó cô cảm thấy mình như được người ta kéo lên từ vực sâu muôn trượng, lần đầu tiên được đón ánh mặt trời.

Cô đã chuẩn bị vô vàn những câu nói, hành động cho ngày gặp lại này nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy anh mọi thứ bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại một xúc cảm hỗn loạn, đau thương có, mừng vui có, tủi thân có, tức giận cũng có nốt...

Cô ước mọi thứ có thể trở lại được như xưa để cô có thể đường hoàng chạy đến ôm anh mà khóc, mà mắng mỏ, trách móc, hay điên cuồng làm loạn rồi chất vấn anh với hàng ngàn câu hỏi tại sao của mình? Nhưng... Quá khứ là quá khứ, hiện tại cô đâu còn có tư cách làm vậy? Vì thế cô chỉ biết chạy trốn đến cái phòng vệ sinh bé tẹo này mà ngồi khóc cho thỏa những nhớ mong, những buồn tủi chất chứa bấy lâu nay trong lòng mình.


"I'm a big big girl

in a big big world.

It's not a big big thing if you leave me,

but I do do feel that I too too will miss you much,

miss you much...


I can see the first leaf falling

It's all yellow and nice.

It's so very cold outside like the way

I'm feeling inside


I'm a big big girl in a big big world

It's not a big big thing if you leave me

but I do do feel that I too too will miss you much...

miss you much...


Outside it's now raining

and tears are falling from my eyes

why did it have to happen

why did it all have to end..."


Chuông điện thoại kêu lần thứ ba nhưng cô không buồn nghe máy, cô vẫn luôn thích bài hát này vừa hay lại đang quá hợp tâm trạng... Đúng vậy, anh bỏ lại cô trong thế giới rộng lớn này, cô vẫn ổn chỉ là không bao giờ có thể vơi đi nỗi nhớ về anh.

Bên ngoài, mấy chị dọn vệ sinh đang nhìn nhau ái ngại, lúc cô chạy vào đây với gương mặt đầm đìa nước mắt ai nấy đều sửng sốt bởi lẽ cô của ngày thường khá thân thiện và lễ phép đặc biệt lại rất xinh đẹp nên ai cũng đều có ấn tượng tốt, hơn nữa cô lại là Staff nên ít nhiều vẫn là cấp trên của họ. Có người định cất tiếng gọi thì cánh cửa bật mở.

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ