Chương 15: Đại tiệc của Trương gia (2)

3 0 0
                                    


***

Thanh Phong trở về phòng với tâm trạng cực kỳ không tốt, đổ người xuống chiếc giường rộng lớn, trong anh bây giờ là những bất lực, xót xa và uất hận... Phải rồi, anh hận tất cả bọn họ - những kẻ đáng ghét vẫn đang ngày ngày nhởn nhơ sống trong chiếc lồng nhung êm ái – thứ vốn dĩ không không thuộc về họ. Vết thương trong lòng lại đang rỉ máu nhắc nhở anh về một niềm đau không thể xóa nhòa. Một lúc lâu sau tâm trạng vẫn chưa khá lên được, anh bực bội ngồi bật dậy ngẫm nghĩ một lúc bèn ra khỏi phòng tìm chú Trung để bàn bạc công việc cho những ngày sắp tới. Lúc đi ngang qua thấy Hạ Vi đang cặm cụi lau cầu thang thì không khỏi áy náy, là do anh giận cá chém thớt, coi cô là chỗ để trút giận. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ cảm giác hối lỗi, muốn mở miệng nói một câu xin lỗi và bảo cô không cần làm nữa nhưng lại giống như mọi lần "nghĩ một đằng nói một nẻo" và lần này lại kéo theo cả một câu chuyện dở khóc dở cười về sau.

"Vi!" Anh hắng giọng.

"Dạ!" Hạ Vi ngơ ngác nhìn cái người vừa nãy còn vô lý đùng đùng với mình, trong lòng có chút bực bội.

"Hai ngày nữa anh phải tham gia một buổi lễ quan trọng. Em và chú Trung sẽ là vệ sĩ của anh. Từ bây giờ bắt đầu huấn luyện các kỹ năng vệ sĩ cơ bản."

"Ơ...?" Hạ Vi bị chấn động bởi thông tin vừa rồi, đầu óc quay cuồng, tạm thời vẫn chưa xử lý được hết thông tin về cái từ "vệ sĩ" kia.

"Không cần lo lắng! Công việc của em chủ yếu là ở bên cạnh anh làm chân sai vặt, có những lúc anh không thể tự mình làm một số việc được. Còn việc bảo vệ sẽ do chú Trung phụ trách." Thanh Phong trông thấy cái bộ dạng ngẩn tò te của Hạ Vi thì không khỏi phì cười. Không trách anh được, buổi lễ sắp tới đối với anh rất quan trọng, đã rất lâu rồi anh không xuất hiện với tư cách là người của Trương gia...

"Vậy còn... Huấn luyện là gì ạ?" Hạ Vi e dè cất giọng hỏi, cô nói rất nhỏ, tưởng chừng như sợ người khác nghe thấy vậy.

"Ừm. Chỉ là vài cái cơ bản thôi... không có gì khó cả." Anh nhìn cô khẽ cười, ánh mắt có chút gian tà.

Hạ Vi về sau mới thấm thía cái gọi là "huấn luyện cơ bản" mà cậu chủ nói.

Trước hết, là học lý thuyết: Học tác phong, cử chỉ. Anh bắt cô ngồi hàng giờ trước tivi để xem tư liệu về hoạt động của nữ vệ sĩ, vừa xem vừa giảng giải cho cô nghe. Nào là ánh mắt phải thế này, động tác tay phải thế kia, trường hợp này thì nên hành động như thế này... Cô vừa xem vừa nghe mà đầu óc cứ ù ù cạc cạc, tạm thời cũng tiếp thu được một tý. Tối trước khi đi ngủ phải xem lại. Đây là những lễ nghi cơ bản của một vệ sĩ đối với chủ của mình, cô nhất định phải nắm rõ.

Vấn đề thứ hai là thực hành: Không gian là toàn bộ ngôi nhà, anh ngẫu hứng đi vòng vèo cả tòa nhà, cô thì cun cút theo sau nâng nâng, đỡ đỡ. Anh tung tẩy đi trước vừa đi vừa sờ cái cột này, ném cái chai kia, mân mê cái điều khiển tivi hay quyển tạp chí rồi vứt cái bộp xuống đất để rồi cô phải ngay lập tức chạy đến thu dọn gọn gàng, sạch sẽ. Anh muốn ngồi xuống ghế cô phải đi trước một bước kéo ghế ra, phủi bụi và cung kính mời ngồi y như quan lại hay vua chúa ngày xưa vậy...

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ